Trở về nhà 
Yên Hân mở cửa định đi xuống xe, nhưng Hạ Vũ nhanh chân hơn. Anh vòng ra phía cửa xe kia để đỡ lấy Yên Hân, bế cô vào trong nhà. Tài xế Lâm nhìn thấy cảnh đó thì cứ tủm tỉm cười. Trong suốt quãng đường về nhà, trên xe chỉ toàn lời nói của Hạ Vũ. Anh lo lắng, xót xa cho Yên Hân rất nhiều, cứ như người bị thương mới là anh vậy! 
Đưa Tuyết Chi ngồi xuống ghế sofa, anh đi lại cầm theo hộp cứu thương và đồ băng bó ra. Quỳ một chân xuống dưới đất, đối diện với chân cô. Xắn chiếc quần ống rộng của cô lên, may là Yên Hân mặc chiếc quần ống rộng, chứ mặc quần bó sát vào thì nó chà vào vết thương rất đau! 
Nhìn vết thương trước mắt, máu đã khô lại, anh không thể ngừng nhíu mày. Vội vàng xử lí lấy vết thương của Yên Hân. 
Yên Hân ngồi nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào những hành động mà Hạ Vũ làm cho cô. Bất giác, khuôn mặt cô nóng bừng lên, trong tim bỗng chút đập loạn xạ mà nhìn người con trai trước mắt. Trời ơi, Yên Hân bị cái gì vậy? 
“A!” Hạ Vũ đổ nước vào để lau lại, khiến cô đau đớn mà kêu lên. Bình thường, khi bị thương, cô sẽ tự mình xử lí lấy vết thương đó. Cô thấy nó rất bình thường, chẳng đau là mấy. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại khác mấy lần kia... 
“Cậu đau à? Tôi xin lỗi. Cậu cố chịu một xíu nha, tôi quên chưa nhắc trước.” Nói xong anh lại lau nó. 
Yên Hân bỗng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-truc-ma-doi-lai-vo/2729259/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.