Hai người mải nói chuyện, đến lúc nhìn lại thì trời cũng đã xập tối. Lương Thần bắt taxi cho Tô Xán về trước “Đến nơi nhớ nhắn cho tớ nhé”.
Tô Xán gật đầu “Được, tạm biệt nha”.
Lương Thần đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất mắt, lúc này mới từ từ tản bộ về nhà.
‘Cạch’ Lâm Tinh Thần đẩy cửa vào, trong nhà là một mảng tối om, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Ngôn Tranh không có nhà, nếu không cậu cũng không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa.
Lâm Tinh Thần đi đến nhà bếp, đĩa thức ăn đã không thấy đâu.
“Cũng may, hình như cậu ấy cũng không còn quá tức giận thì phải” Lâm Tinh Thần mỉm cười nói nhưng sau đó cả người cậu như đông cứng lại khi nhìn thấy đĩa thức ăn cùng tờ giấy note nằm vỏn vẹn trong thùng rác.
Lâm Tinh Thần vội vàng chạy ra ngoài, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Ghét cậu đến nỗi không muốn đụng vào đồ cậu nấu luôn sao. Lâm Tinh Thần không kiềm được nhớ lại ngày buổi sớm đầu tiên khi hai người vừa đến đây ở.
“Tinh Tinh, đây là gì vậy?” Ngôn Tranh chỉ đĩa thức ăn trên bàn.
Lâm Tinh Thần trả lời “Là đồ ăn sáng”, rõ ràng như vậy còn phải hỏi cậu sao.
Ngôn Tranh nói “Tớ đương nhiên biết là đồ ăn sáng nhưng là cậu tự nấu sao”.
Lâm Tinh Thần gật đầu, Ngôn Tranh hai mắt liền sáng rỡ “Ầy, cậu còn biết nấu ăn, cậu mau làm thêm một phần khác đi, phần này sẽ là của tớ” nói rồi liền cướp lấy đĩa thức ăn mặc kệ ai đó đang còn ngơ ngác.
“Ừm…on..úa” Ngôn Tranh miệng dồn đầy thức ăn nói, Lâm Tinh Thần nhìn bộ dáng ăn vội vã kia không nhịn được cười nói “Cậu ăn từ từ thôi, tớ cũng đâu có giành của cậu”.
Ngôn Tranh hai ba phút đã giải quyết xong đĩa đồ ăn, cuối cùng còn không quên nhắn gửi “Sau này mỗi ngày cậu đều phải nấu đồ ăn cho tớ đấy”.
Cũng vì câu nói này mà ba năm nay Lâm Tinh Thần luôn chăm chỉ học nấu ăn chỉ để phục vụ cho bao tử của ai kia, mà Ngôn Tranh cũng ăn không bỏ sót bữa nào cho đến ngày hôm nay.
Lâm Tinh Thần cố bịt chặt miệng để chính mình không phát ra tiếng khóc nhưng trên mặt thì đã đầy nước mắt. Phải làm sao thì mọi chuyện mới trở lại như trước đây, cậu không muốn phải chịu sự lạnh nhạt của Nam Ngôn, cũng không muốn phải từ bỏ cậu ấy, cậu nên làm gì bây giờ.
___________________________________________
Sáng hôm sau, Lâm Tinh Thần cố gắng lấy lại tinh thần để đến lớp, vừa ngồi xuống thì người bên cạnh đã sáp lại “Sao hôm nay không thấy Ngôn Tranh đến cùng cậu vậy?”.
Không đợi cậu trả lời thì một người khác đã lên tiếng “Ngôn Tranh có bạn gái thì đương nhiên phải đi với bạn gái rồi, hôm qua tớ còn gặp bọn họ ở rạp chiếu phim đấy, Ngôn Tranh rất ga lăng một mình đứng xếp hàng mua vé, còn Ninh Tuệ thì ngồi bên ngoài”.
Bàn tay để dưới bàn của Lâm Tinh Thần âm thầm siết chặt, chặt đến nổi móng tay đâm vào da thịt nhưng lúc này cậu chẳng thấy đau tí nào cả.
“Tinh Thần, Tinh Thần, cậu sao vậy, không khỏe à?” người bên cạnh quơ quơ tay.
Lâm Tinh Thần giật mình vội nói “Tớ không sao, chỉ chóng mặt một chút”.
Một người khác chợt lên tiếng “A, hôm kia nhìn Ninh Tuệ cứ cảm thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi, thì ra là do cô ấy có nét rất giống Tinh Thần nha”.
Mọi người người lúc này đều tập trung nhìn vào Lâm Tinh Thần “Phải ha, cũng giống quá đấy, đặc biệt là đôi mắt, cười lên thì thành Tinh Thần của chúng ta luôn rồi”.
Tinh Thần hơi tò mò “Giống đến vậy sao?”, hôm đó cậu cũng không có tâm trạng nào mà để ý đến chuyện này.
“Đương nhiên rồi, nói không chừng Ngôn Tranh vì vậy mới quen cô ấy đấy, hai cậu là thanh mai trúc mã nhưng lại là con trai nên không được nên Ngôn Tranh mới tìm một cô gái y chan cậu đây mà” người kia nữa đùa nữa thật nói.
Nhưng Lâm Tinh Thần lại bị lời này làm cho lung lay, có khi nào thật sự là vậy không, Ngôn Tranh trước kia cũng đối xử rất tốt với cậu. Cậu cũng không thấy Ngôn Tranh quá thân thiết với người nào ngoài cậu.
“A, nhân vật chính xuất hiện rồi kìa”, Lâm Tinh Thần theo bản nâng ngẩn đầu nhìn, Ngôn Tranh từ ngoài đi vào. Những người khác tự động rời đi trả chỗ cho Ngôn Tranh, anh đi đến ngồi cạnh Lâm Tinh Thần như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tinh Thần lấy hết can đảm định nói xin lỗi “Ngôn Tranh, tớ….”
Ngôn Tranh lạnh nhạt lên tiếng “Thầy vào rồi, đừng làm ồn”.
Để về nhà lại nói vậy, Lâm Tinh Thần lập tức im lặng, đem hết nỗi lòng dồn nén lại. Đây là buổi học nhàm chán nhất trong ba năm đại học của Lâm Tinh Thần, lúc này cậu hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài người bên cạnh.
Buổi chiều học xong Lâm Tinh Thần cùng đám bạn đi uống rượu, cậu muốn dùng cơn say để có thêm một chút can đảm.
Khi Ngôn Tranh về đến nhà đã là mười giờ đêm nhưng bên trong tối om, không có dấu hiệu có người trong nhà, anh nhăn mày định đi đến gõ thử cửa phòng của Lâm Tinh Thần nhưng đi được hai bước thì vẫn là quay đầu rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]