Vũ sẽ in đậm lời thoại của nhân vật để mọi người dễ nhìn hơn nhé.
——————————————————
Lâm Tinh Thần sững sờ.
Ba Lâm lên tiếng:
“Ba xin lỗi, đều là do ta vô dụng”.
Mẹ Lâm vội nắm tay ông:
“Ông đừng nói như vậy”.
Lâm Tinh Thần nói:
“Bà à, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng tìm cách”.
Ba Lâm lắc đầu:
“Lần này xong thật rồi, chúng ta chẳng còn đường lui nào cả”.
Mẹ của Ngôn Tranh lên tiếng:
“Hai người đừng có bi quan như thế, còn vợ chồng chúng tôi mà”.
Ba Ngôn gật đầu:
“Ừ, làm ăn bao nhiêu năm nay tôi cũng dư giả được chút ít, tôi cũng sẽ bán mấy miếng đất chúng ta vừa mua, nếu không đủ nữa thì bán luôn mấy căn nhà này đi”.
Mẹ Ngôn ủng hộ hết mình:
“Đúng rồi, bán hết đi, sau đó mua một căn nhà nhỏ chúng ta cùng sống, như vậy càng vui hơn”.
Mẹ Lâm rơi nước mắt:
“Hai cái người này…thật là…”.
Mẹ Ngôn vội vàng ôm lấy mẹ Lâm:
“Làm bạn bè mấy mươi năm rồi, những thứ này thì tính là gì”.
Ba Ngôn thì vỗ vai ba Lâm nói:
“Được rồi, nếu không có ý kiến nào khác thì chúng ta quyết định như vậy đi”.
Lâm Tinh Thần nhìn một cảnh trước mặt, cậu chẳng biết nên nói gì, tự trách bản thân mình tại sao lại vô dụng như vậy.
Sau khi gia đình Ngôn Tranh rời đi, Lâm Tinh Thần mới ngồi lại gần ba Lâm:
“Ba à, chúng ta thật sự nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-truc-ma-cua-toi-cong-roi/2999794/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.