Bên dưới tấm vải trắng thực sự là Trịnh Kiên. Tưởng đã mong đó là một người khác, nhưng gương mặt quen thuộc trắng bệch đó khiến cậu không khỏi đau xót. Có ai ngờ được đêm qua là lần cuối cùng cậu thấy Kiên nói cười, để rồi giờ đây lại trở thành cái xác không hồn. Tri huyện Xuyên đứng bên cạnh, khẽ khàng chỉ tay lên ngực áo nhuộm máu của xác chết, nói:
"Cậu Kiên chết bởi ba nhát đâm ngay ngực. Kẻ ra tay hẳn có thù oán với cậu ấy."
Kín đáo, ông quan sát nét mặt Tưởng, nhưng chẳng có biểu hiện nào trên đó ngoài nỗi thất thần. Thở dài, ông bảo cậu nếu đã xem xong thì bây giờ hãy trả lời câu hỏi thẩm tra. Tưởng gật đầu, trước lúc quay đi vẫn kịp trông thấy cô bé hầu ngồi bất động, vô hồn bên cạnh xác Kiên. Đó là Hảo, vừa nghe tin báo là nhỏ lập tức chạy đến phủ huyện. Thân thể lạnh giá của Kiên nằm bên dưới lớp vải trắng phủ chụp khiến nhỏ khóc ngất vì quá đau đớn.
Lúc Tưởng đi theo tri huyện Xuyên, Hảo dõi mắt nhìn theo một cách vô thức. Đôi mắt mất hết hồn vía vì bị lấp đầy bởi nỗi tê tái, vụn vỡ. Trong lòng Hảo liên tục vang lên hàng ngàn câu hỏi thống thiết: "Cậu Kiên, rốt cuộc kẻ nào đã nhẫn tâm giết cậu? Có phải Tưởng không? Đúng thật là hắn sao, người bằng hữu mà cậu coi trọng nhất? Hay là... một kẻ ác độc khác? Xin hãy cho em biết, cậu ơi...!"
Đặt chiếc nhẫn ngọc lên bàn, tri huyện Xuyên nhìn Tưởng, cất giọng:
"Tình huống không mấy khả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-khong-lay-truc-ma-1802/559713/quyen-7-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.