Chuyện đào giếng cuối cùng cũng có thành quả. Nhóm dân phu đào mừng rỡ khi thấy những dòng nước mát lành chảy sâu dưới lòng đất. Khi nghe tin báo, mọi người trong xã đều hân hoan vui mừng. Sau mấy chục ngày chờ đợi mỏi mòn, họ đã có nước để dùng. Người vui nhất hẳn là Tưởng. Đây là việc làm lớn nhất đầu tiên của cậu sau khi nhậm chức xã trưởng.
Trong khi việc của Tưởng đã tốt đẹp thì đến lượt Tằm phải tìm hiểu một chuyện. Đó là về gói giấy thuốc kỳ lạ, và sau vài ngày khi mọi thứ đã ổn thỏa, Tằm cùng thằng Cửu đến chỗ thầy Bàng. Sau vài tiếng gọi, thầy Bàng mở nhẹ cửa. Ông dễ dàng nhận ra tên người làm từng đến cùng bà Hai dạo nọ, nhưng lần này bên cạnh hắn lại là một cô gái trẻ ăn vận cao sang. Rất nhanh, ông nghe Cửu bảo cô là mợ Tằm nhà họ Triệu.
"Mợ đến chuẩn bệnh hay... hỏi điều gì?" Vẻ như thầy Bàng cũng đoán ra lý do.
Cẩn thận lấy gói giấy màu vàng nhàu nhĩ ra, Tằm mỉm cười hỏi:
"Có phải mấy ngày trước, mẹ Hai của tôi đã đến gặp thầy hỏi về nó?"
Đôi mắt lướt xuống thứ quen thuộc ấy, thầy Bàng tự nhủ lý gì mà nhà họ Triệu cứ đến đây vì miếng giấy đó? Lần trước là bà Hai, giờ đến mợ Tằm. Liệu lần sau sẽ là ai nữa đây? Đối với người bán thuốc như ông thì chuyện này đã trở nên phiền nhiễu.
"Xin yên tâm, sẽ không còn ai đến làm phiền ông về miếng giấy này nữa."
Nhìn dáng vẻ điềm đạm của Tằm, ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-khong-lay-truc-ma-1802/559706/quyen-5-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.