Bà Tư vui mừng khi thấy Tằm tỉnh dậy. Thấy con dâu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, bà liền bảo:
"Đây là nhà ta không phải ở thanh lâu. Vừa rồi con ngất, Tưởng lập tức đưa con về nhà và mẹ được thằng Ngãi đến báo mới hay chuyện. Thầy lang đến xem mạch, nói vì con mang thai nên dễ choáng ngất. Giờ con thấy trong người thế nào?
"Con thấy đỡ hơn rồi ạ."
Trông mặt Tằm đầy suy tư, bà Tư lại đề cập đến sự việc nọ:
"Mẹ đã nghe Tưởng kể mọi chuyện rồi. Tằm à, có thể chỉ là hiểu nhầm."
"Con cũng không biết nữa." Tằm nhắm mắt, "khi thấy Tưởng và cô Mị đó trong tình trạng như thế, lòng con rất rối."
"Mẹ hiểu nhưng Tưởng nói rằng được Tồ mời vào thanh lâu uống một ly rượu cảm tạ tiếp theo thì đầu óc đột nhiên choáng váng rồi ngất đi."
"Vậy thì Tưởng không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra lúc ấy..."
Bà Tư hiểu ý Tằm muốn nói gì. Một người không thể làm chủ bản thân trong thời khắc đó thì làm sao chắc chắn rằng mình không gây ra chuyện gì tồi tệ? Bà im lặng chốc lát rồi hỏi Tằm, "con mất lòng tin đối với Tưởng à?". Tằm lại nhìn mẹ, chẳng biết nên đáp lời thế nào. Tằm phải làm gì khi đã tận mắt trông thấy cảnh như vậy? Khi ấy với Tằm, ngoài chuyện lòng tin ra mà còn bởi cảm thấy quá đường đột. Tưởng tìm đến một kĩ nữ, đó là chuyện Tằm chẳng ngờ được.
"Thôi, con nghỉ ngơi đi đừng nghĩ gì nữa kẻo ảnh hưởng đến thai nhi."
Lúc mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-khong-lay-truc-ma-1802/559687/quyen-5-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.