Độc Long Cương, một ngọn núi thấp nhưng rộng lớn, một trong những thắng cảnh nổi danh vùng tây bắc Kim Lăng.
Chênh chếch về phía đông, một ngôi chùa cổ dựng lên từ thời đại lục triều không rực rỡ trang hoàng nhưng sừng sững choán cả một vùng rừng núi thâm u, khí thế cực kỳ hùng vỹ:
Linh Cốc Tự.
Vầng trăng giữa tháng ngời ngời trải bạc lên đầu cây, ánh sáng xuyên qua cành lá, lỗ chỗ từng góc núi.
Rẹt!
Y như chim đêm vỗ cánh, một bóng đen vượt ngược lên triền núi, chúi xuống thung lũng như một con ó xớt mồi.
Bóng đen đáp nhẹ xuống mé sau chùa, và vầng trăng sáng thấp thoáng cho thấy đó là một tên đại hán trạc trên dưới ba mươi vai hùm lưng gấu.
Hắn đu mình trên cành cao đưa mắt quan sát bốn bên và vút thẳng vào chùa.
Giữa đại điện của ngôi chùa cổ, một chiếc quan tài màu sơn còn ươm bóng, bên dưới leo lét ánh đèn dầu lạc theo làn gió đông lúc tỏ lúc mờ.
Gã đại hán nhè nhẹ bước vào nhìn lên linh vị:
“Kim Lăng Hiển Khảo Thượng Phong Phủ Quân Chi Linh Vị”.
Gã đại hán vùng thụp xuống lạy luôn bốn lạy, miệng khấn lầm thầm:
– Được tin quá trễ, không được hiếu phục ân công, vãn bối là Quản Thiên Phát xin khấu đầu thống khấp!
Lạy thêm bốn lạy nữa, gã đại hán có tên Quản Thiên Phát ngửng lên rưng rưng nước mắt:
– Sinh tiền, ân công đã thi ấn bố đức, chính mẹ con vãn bối cũng chưa kịp đáp đền thì ân công đã sớm cỡi hạc quy tiên...
Soạt!
Một tiếng động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-doat-hon/26544/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.