Quỷ vương chỉ đứng đó, không dám tiến đến gần Thủy Hà chút nào cả, nhưng gã lo lắng cho nàng lắm, hình như nàng đã ướt vì cố đưa gã vào bên trong. Phải rồi, nàng đã đưa gã vào bên trong, còn giúp gã giảm sốt. Một nụ cười đầy hạnh phúc vừa hé trên môi quỷ vương.
Đúng lúc Thủy Hà quay đầu và nhìn thấy. Nàng hiểu lầm gã đang đắc ý vì nàng không giết gã lúc ban nảy, hoặc nàng đã cho gã có cơ hội nắm lấy cổ tay của nàng, tên đàn ông háo sắc kia có thể đang vẽ ra viễn cảnh ân ái nào đấy trong đầu và nàng là nhân vật chính. Nàng hừ lạnh rồi lạnh lùng truy vấn:
“Ngươi cười cái gì? Ta không phải không muốn giết ngươi, chỉ là chưa đến lúc thôi.”
Quỷ vương xua tay, gã chỉ vào áo của nàng và nói:
“Nàng bị ướt hết rồi. Ta bị ướt thì không sao, sao nàng lại bất cẩn như vậy.”
Thủy Hà xoay một vòng, lập tức quần áo đã khô ráo như chưa từng bị ướt. Nàng cười khẩy nói với Quỷ vương:
“Ta có thể dùng thần lực, còn ngươi thì không.”
Quỷ vương cười thêm một lần nữa. Lúc này Thủy Hà mới để ý quần áo của gã quả thật đã ướt đến độ những giọt nước còn đang nhỏ xuống sàn nhà. Nếu cứ để gã ướt sũng như thế, nàng sẽ lại gặp phiền phức cho xem. Thế là nàng quyết định hông khô quần áo giúp gã (bằng thần lực),chỉ mất vài giây sau, quần áo của quỷ vương khô ráo.
Quỷ vương cảm động nói:
“Cảm ơn nàng... Ta..”
“Thôi, ngươi đừng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352515/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.