Vô Ảnh gần như chết đi, đau đớn mà anh đang chịu đựng, nếu không cứu vãn tình thế, anh sẽ chết là điều chắc chắn.
Một mảnh ký ức kéo Vô Ảnh rơi vào trạng thái mơ màng. Trước mắt Vô Ảnh hiện lên khung cảnh quen thuộc. Đó là Huyết Yêu và anh.
“Linh hồn Hiếu Minh đã chuyển kiếp, đệ cũng nên tu luyện thêm thời gian mới có được hình dáng trước đây.”, Huyết Yêu đưa ly trà cho Vô Ảnh. Anh lúc này đã thoát khỏi xác của Hiếu Minh. Họ đang đứng trong phòng bệnh, nơi Hiếu Minh nằm sau khi cả nhóm bị ép uống thứ thuốc quên lãng của Huyết Yêu.
Vô Ảnh nào còn tâm trạng uống nước. Anh đang ngồi nhìn cơ thể nằm đó đầy im lìm của Hiếu Minh, thầm tự trách. Ban đầu anh không nên nhập xác vào cơ thể của nó, linh hồn nó đã trở về thân xác. Vì bản thân ích kỷ mới chiếm lấy thể xác của Hiếu Minh và khiến thằng bé ra nông nỗi này.
Huyết Yêu biết được suy nghĩ của Vô Ảnh, liền lên tiếng an ủi:
“Hồn của thằng bé lìa khỏi xác trước khi đệ nhập xác. Đệ không cần tự trách mình. Cho dù đệ không nhập xác, Hiếu Minh cũng không tỉnh lại được đâu. Cơ thể vẫn sống, nhưng linh hồn đã không còn. Người phàm trần hay gọi là người thực vật.”
Vô Ảnh nhập xác Hiếu Minh lần nữa. Anh ngồi dậy, chụp lấy ly nước trên bàn, uống cạn. Anh đưa hai bàn tay lên mặt, ngắm nghía một chút. Anh lặng lẽ nói:
“Đệ phải bỏ mặc thằng bé ở đây sao?”, Vô Ảnh úp mặt vào lòng bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352389/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.