Vô Ảnh và Lôi Trí nhờ Mộng Tinh cản lối Mạc Y đã thành công tách ra khỏi tên Quỷ Đoạt Hồn ấy. Lôi Trí cả đường đi không nói với Vô Ảnh lời nào, còn gã thì cứ chốc chốc lén nhìn nó và theo nó tiến về phía trước. Nó quẹo trái lại quẹo phải, xong rồi lại quay một vòng tại chổ, rồi tiếp tục quẹo trái. Gã kiềm chế lắm mới không đánh cho thằng ấy một trận ra trò cho bớt cái tật loi choi của nó. Chẳng hiểu nó tính dẫn lối về đâu lại đi vòng vòng nhiều như vậy.
Lôi Trí tức mình cởi cái áo mình đang mặc ra. Nó cắn vào ngón tay đến chảy máu. Nó ngồi xuống vẽ vời cái gì đó. Vô Ảnh không dám làm ồn, bởi vì gã nhận thấy thằng nhóc đang cắm cúi vẽ từng lối đi y như một mê cung bằng máu của mình.
Phải mất tận nửa tiếng, Lôi Trí mới vẽ xong tấm bản đồ mới toanh mà nó nhớ trong trí óc của mình. Nó vừa mệt mỏi vì mất máu, lại vừa hào hứng khoe cho Vô Ảnh xem những gì mình vừa vẽ, ánh mắt có sự mong chờ cái gì đó mà Vô Ảnh biết đích thị là nó muốn được khen ngợi.
Vô Ảnh nhìn vào tấm bản đồ được vẽ rất tỉ mỉ kia rồi gật gù cái đầu có ý khen ngợi. Lôi Trí quả nhiên có trí nhớ tốt lại có tài vẽ vời. Nếu không có nó đi cùng, gã làm sao đến được đây. Gã (lần đầu tiên kể từ lúc đi chúng với Lôi Trí) đặt tay lên vai nó, hào phóng trao cho nó một nụ cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352327/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.