Trúc Chi tuyệt vọng buông tay xuống đất. Ngân Chi thì ôm lấy xác của Tuấn Tú khóc bù lu bù loa lên. Cô thấy cảnh nó đau lòng vì chính nó là người gây ra thương tích cho anh nó, nên cô ôm lấy nó vào lòng mà an ủi. Cô nói trong mơ hồ:
“Máu của một phượng hoàng thì có thể.”
Mắt Trúc Chi sáng lên: Đúng rồi, máu của phượng hoàng.
Trúc Chi nhớ ra Nhất Uy đang ở bên trong lăng mộ. Cô thả Ngân Chi ra và nói:
“Máu của Nhất Uy có thể cứu anh ấy.”
Trúc Chi gượng đứng dậy. Vết thương từ ngực của cô toét ra, nhuộm đầy miếng áo mà Tuấn Tú băng bó trước đó. Vết thương không có dấu hiệu lành lại. Ngược lại nó càng trông kinh dị hơn, nó ăn vào gần như chạm vào nội tạng bên trong của cô. Cô khuỵu chân xuống đất, ôm lấy vết thương đang đau nhói lên.
Ngân Chi giờ mới biết chính mình là người đã đả thương Trúc Chi và Tuấn Tú. Nó hối hận kinh khủng, nhưng không cách giúp họ. Nó biết bản thân đáng chết, biết bản thân không còn đường cứu vãn nữa. Nó chỉ muốn cứu sống Tuấn Tú sau đó bắt nó trả giá ra sao cũng được.
Ngân Chi gấp rút hỏi Trúc Chi:
“Bên trong lăng mộ. Hãy đánh thức Đổng Cô dậy, cùng chị ấy đến đó đi.”
Theo lời Trúc Chi, Ngân Chi đến gọi Đổng Cô dậy và cùng ả chạy vào bên trong lăng mộ tìm Nhất Uy. Nó thấy cậu đang đánh tay đôi với Vô Âm, bên kia Thanh Lâm bị trói, và háng tá những người khác đang nằm rộp dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352320/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.