Không hiểu sao bác bảo vệ nghe giọng hỏi đầy máu tanh của tên ác quỷ mà vẫn đứng đó mà cười được. Trong khi đó, nhóm người Trúc Chi co ro hết nhìn tên ác quỷ lại nhìn sang bác bảo vệ, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Trúc Chi không chắc cô sợ hãi cái nào hơn giữa hai cái sợ, sợ tên ác quỷ giết hết mọi người hay sợ lai lịch bí ẩn của bác bảo vệ sắp nói ra đây.
Bác bảo vệ đáp một cách vui vẻ:
“Ông anh cần gì biết tôi là ai.”
Tên ác quỷ đội lốt chú Tiến xoay người đối diện với bác bảo vệ. Và đây là lần đầu Trúc Chi cảm nhận được sự nghiêm túc của lão. Có lẽ bởi vì lão ấy nhận ra bác bảo vệ không phải hạng dễ đụng vào giống như nhóm của cô. Cô nghe lão nói qua kẽ răng:
“Người có thể nhìn ra linh hồn của ta không phải nhiều.”
“Muốn đánh hay muốn đoán thân thế của tôi. Tôi làm bảo vệ ở đây lâu lắm rồi, chẳng có dịp đánh nhau gì.”
Bác bảo vệ rút trong không khí ra một thanh kiếm dài và mỏng, thanh kiếm chỉ dày bằng một ngón tay cái của Trúc Chi. Và cô nói với những người còn lại:
“Thanh kiếm đó không phải rất quen sao?”
Thanh Lâm hỏi ngay:
“Bà thấy nó ở đâu rồi ư?”
“Trang cuối cùng của cuốn sách bóng đêm chỉ vẽ thanh kiếm này thôi. Nó có tên Giao Long, chắc vì trên thanh kiếm khắc đầy hình ảnh của Giao Long. Mấy người phải biết Giao Long là một trong những thần vật của Việt Nam ta.”
“Tại sao nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352248/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.