Huyết Yêu đi rồi Vô Ảnh mới thở phào nhẹ nhỏm, đây là bửa cơm căng thẳng nhất mà gã vừa ăn, còn bửa ăn với ba của Minh thì phiền phức hơn, gã phải nghe hết mấy lời càm ràm của một lão già (số tuổi còn chưa bằng một phần tư số tuổi của gã) cả một buổi trời.
Trúc Chi mất cả buổi chiều ngồi giảng bài cho Vô Ảnh mà hắn chẳng hiểu cái gì, cô mất hết kiên nhẫn muốn đập cho gã một trận mỗi khi gã tính mở miệng hỏi gì đó. Chuyện cơ bản như tính toán thông thường còn làm không xong sao mà đi giải mấy bài phương trình hay đạo hàm. Cô nhức đầu không biết phải làm gì. Cô nói trong mệt mỏi:
“Anh không có linh hồn của Minh thì cũng đang sở hữu bộ não của cậu ấy chứ? Tui không tin mấy bài toán đơn giản như vậy mà anh giải cũng không được.”
“Anh thấy nó cứ như trong mê cung ấy, không hiểu gì hết trơn.”
Trúc Chi ném cuốn vở ghi chi chít chữ của mình vào người Vô Ảnh, cô nói như sắp đứt hơi tới nơi:
“Anh làm ơn về nhà đọc kỹ ghi chú của tui đi, bao nhiêu kiến thức tui đã liệt kê trong đó hết rồi đó.”
Vô Ảnh chạy ra vừa đấm đấm xoa xoa trên vai của Trúc Chi vừa giở giọng nịnh nọt:
“Em vất vả rồi.”
Trúc Chi lấy tay gã ra khỏi vai mình, ngay lúc đó Nhất Uy và Thanh Lâm thay nhau bước vào nhà cô, cô chán nản nhìn mấy người này, nhà của cô khi nào trở thành nhà của mấy người đó suốt ngày đi đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352190/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.