Người con gái mặc bộ yếm đào đã trở nên sống động hơn ban nảy. Nó rõ ràng là ảo ảnh, nhưng lại biết ngâm nga và đung đưa thân mình trên cao như thể đang đứng trên xích đu di chuyển qua lại. Đó là giọng của nàng thiếu nữ, vóc dáng đầy đậy, eo thon gọn, tóc đen nhánh và dài mượt mà ngỡ như thác nước đổ xuống. Khuôn mặt đã bị làn tóc che khuất, chẳng nhìn rõ. Tuy vậy, Nguyên Sâm vẫn biết người đang ngâm nga ấy là nàng.
Nguyên Sâm trở nên căng thẳng, cánh tay hướng về phía Huyết Yêu thẳng táp. Lão vừa nín thở chờ đợi cái vươn tay của Huyết Yêu, lại vừa run sợ trước cái chạm của ảo ảnh ở sau lưng. Mặc dù chỉ là ảo ảnh của lão, nhưng lão vẫn cảm nhận được rõ ràng cái chạm đầy ấm nóng của người nọ. Giọng nói như đang ra lệnh của nàng phả vào gáy lão khiến lão rùng mình:
“Sâm này, quay lại nhìn em đi.”
Giọng nói của nàng hòa vào tiếng gió, vang vọng như giọng quỷ gọi hồn, âm thanh cao vút vọng vào tai lão như muốn xé luôn màng nhĩ của lão, âm thanh ấy khiến lão lạnh sóng lưng. Hơi thở lành lạnh của nàng càng khiến lão sợ hơn. Lão nhích về phía trước hai bước, nhưng tiếng nọi khàn đục đầy hung ác của người phía sau vẫn cuốn lấy đầu óc lão:
“Sâm này, chàng không muốn nhìn thấy em nữa ư? Chàng ghét em rồi ư?”
Nguyên Sâm bủn rủn tay chân, cả cơ thể cứng đờ, không di chuyển thêm một chút nào. Cánh tay của người đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/3137231/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.