Vô Ảnh vẫn chưa thôi bàng hoàng ghì chặt thân ảnh trong tay mình. Cơ thể đó đã không còn hơi ấm và đôi mắt mở trừng, vô hồn ấy đang đập vào ánh mắt anh khiến anh tê dại. Bàn tay đang ôm lấy Hoàng Anh của anh run bần bật, siết chặt cánh tay lạnh ngắt của ả. Trái tim của anh thoáng ngừng đập. Anh cảm thấy thật nghẹt thở, không cách nào giữ nhịp thở bình thường được nữa.
Vô Ảnh vô thức rơi nước mắt, vẫn không buông Hoàng Anh ra. Ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm, cứ như hồn của anh đã thoát xác rồi, không còn trong cơ thể Hiếu Minh nữa. Đôi môi luôn lẩm bẩm mấy từ:
“Chết rồi... Đã chết chết rồi...” Nói xong anh khóc rống lên như một đứa trẻ bị người ta cướp mất món đồ yêu thích.
Thân ảnh đau đớn quằn quại trong nước mắt của Vô Ảnh khiến những người khác chùng bước. Họ không dám lại gần một kẻ đang đau khổ, như một Huyết Yêu như phát điên ở bên kia (người vừa khiến Nhất Uy bị thương vì thần lực bộc phát). Anh cũng chẳng muốn ai lại gần mình lúc này. Anh chỉ muốn ôm lấy Hoàng Anh như thế mà thôi.
Hoàng Anh nói dối. Anh biết điều đó. Anh biết những lời dối trá mà ả nói chỉ muốn người còn sống như anh bớt day dứt mà thôi. Làm như anh là một kẻ ngu ngốc, không biết phân biệt đâu là tình cảm nam nữ, đâu là tình cảm giữa một thuộc hạ và chủ nhân vậy. Ả nói bản thân yêu Y Nguyên cũng vì không muốn Vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/3137223/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.