Editor: Polly Polly
Beta – reader: Kumiko
Mỉm cười, trìu mến, che chở… Những gì từng có tất cả đều đã mất đi, chỉ còn lại duy nhất thân thể đang nằm trên giường. Huyền nghiêng người ngồi ở bên giường nhìn Trác Hàn, nhưng ánh mắt của Trác Hàn lại nhìn về hướng khác.
“Ta đáng ghét như vậy sao?”
….
“Vẫn muốn bỏ rơi ta sao?”
…
“Ngươi đã từng nói sẽ không bao giờ chán ghét ta, không bao giờ bỏ rơi ta. Những gì ngươi nói, ngươi đều không làm được.” Huyền chăm chăm nhìn vào đôi thủy mâu vô hồn của Trác Hàn, lẩm bẩm nói.
Hắn dường như gầy, đã mấy ngày rồi, hắn không chịu ăn uống gì, khiến cho gương mặt vốn dĩ tuấn lãng thoạt nhìn có vẻ tiều tụy. Y rất sợ một lúc nào đó, hắn đột nhiên không thở nữa. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của hắn, nhưng người kia lại chán ghét mà nhắm mắt lại. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua… Mi mắt, mũi, môi, mỗi đường mỗi nét đều đã khắc sâu trong lòng của y… Muốn y cho hắn đi? Thật không dám nghĩ đến tình cảnh đó.
Nhịn không được thở dài một tiếng, Huyền đặt tay lên ngực, vội vã nhịn xuống. Liên tiếp mấy ngày liền, không đêm nào y ngủ được ngon giấc, cứ mỗi lần lim dim mơ ngủ, lại thấy hình ảnh hắn muốn ra đi. Đêm đó y ho ra máu, khiến cho A Bân sợ hãi cực điểm. Nhưng kỳ thực y đã bị như thế từ lâu rồi chứ không phải chỉ là lần đầu tiên.
“Ngươi có thể ở bên cạnh ta thêm một thời gian nữa được không?”
“Ta còn phải bồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-huyen-kawalu/125749/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.