“Aaaa!”
Trước tiếng la hét thảm thiết của Hầu Cái, Mạc Thiên Sinh mặt không đổi sắc rút Kim Cang Thương ra. Nhưng mà, hận ý còn chưa tiêu hết, hắn lại đâm thêm một lần nữa vào cánh tay còn lại, lực đạo mạnh đến mức mũi thương xuyên thấu qua bên kia của cây cột.
“Thề trước thiên địa? Lời thề của ngươi có giá trị sao?” Mạc Thiên Sinh gầm lên giận dữ.
Trước đó hắn đã nghe An Phúc thuật lại mọi chuyện. Hầu Cái vì tham lợi, không tiếc thề độc dù đó chẳng phải là sự thật. Hắn vốn dĩ còn đang vui vẻ chờ ngày trở thành thương chủ của một thương đoàn lớn, nào ngờ đâu báo ứng đến quá nhanh.
Máu tươi không ngừng chảy xuống, Hầu Cái hét thảm, cơ thể run rẩy liên hồi. Có điều toàn thân hắn lúc này nào có cử động được, thứ giúp hắn giải tỏa đau đớn chính là la đến tê tâm liệt phế.
“Đau quá. Đau chết ta rồi.”
“Ngươi đau đớn sao?”
Mạc Thiên Sinh chầm chậm bước tới, một tay dứt khoác nâng cằm Hầu Cái lên. Mặt đối sát mặt, ánh mắt của hắn giăng đầy tơ máu trợn lên nhìn Hầu Cái: “Ta hỏi ngươi đau đớn sao?”
Hai hàng nước mắt chảy xuống, Hầu Cái nghẹn ngào phát ra âm thanh thê lương như đang cầu xin tha thứ: “Ta đau lắm. Mau thả ta ra. Đau đến chết đi được.”
Mặc dù Hầu Cái cũng là một tu giả, tu vi đạt tới cảnh giới Tụ Khí nhưng lúc này đây lại chẳng cách nào phản kháng. Mặc khác, hắn chưa từng phải chịu loại đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-gioi-chi-chien/2338615/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.