Edit: Mimi, DLinh - Beta: Chi
****
Không lâu sau, Hàm Sênh tỉnh lại. Lúc này, trời đã gần sáng. Trạm Trinh mới đi luyện đao về, đang ngồi uống nước trong một chiếc bình nhỏ ở đối diện.
Người nọ ngửa đầu, yết hầu chuyển động theo động tác nuốt. Hàm Sênh ngắm nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, trong lòng bỗng dâng đầy thỏa mãn.
Thoáng thấy Hàm Sênh vén màn giường lên, Trạm Trinh đặt bình xuống, lau miệng, bước tới: "Tỉnh rồi à?"
Mái tóc dài rối tung của Hàm Sênh phối với diện mạo đẹp đẽ khó ai bì được, trông vừa mềm yếu lại vừa hết sức dịu dàng. Hắn gật đầu: "Tối qua ngươi mất ngủ phải không?"
"Ừ." Trạm Trinh nói: "Thỉnh thoảng không ngủ cũng không sao."
"Tang lễ của Thái hậu... nhất định sẽ có nhiều việc phải làm, ngươi nên ngủ một lát đi."
"Không ngủ được." Trạm Trinh ngồi xuống giường, vươn tay ôm lấy Hàm Sênh. Người kia ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn.
Trạm Trinh thích dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của Hàm Sênh, thích ôm hắn bằng một tư thế đầy chiếm hữu. Bản thân Hàm Sênh cũng không khó chịu với động tác này, nên Trạm Trinh mới có cảm giác Hàm Sênh rất giống một khuê nữ yểu điệu.
Dù rõ ràng lúc mới gặp, hắn cũng phải ăn không ít hành của đối phương.
"Sao vậy?" Hàm Sênh hỏi: "Có chuyện muốn nói à?"
"Lời ngươi nói hôm qua, cô gia đã suy nghĩ rất lâu."
"Rồi sao?"
"Cô gia thấy ngươi nói cũng đúng, nhưng vẫn muốn làm rõ vài chuyện. Cô gia có được vị trí Thái tử là nhờ bản lĩnh của mình, chứ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-ngay-bi-ep-lien-hon-voi-thai-tu-dich-quoc/1809432/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.