Bóng đêm dày đặc, như bị ai hắt một chậu mực đen đặc sánh, quẩn quanh mãi không tan.
Bên ngoài gió lạnh rít qua, cái lạnh mùa đông vẫn còn vương vấn khiến người ta không khỏi run lên.
Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra hơi ấm tựa như mùa xuân.
Lúc này, Lục Hòa như con cá mắc cạn. Mồ hôi thấm ướt cả người, tóc dính bết trên trán, ánh mắt mông lung, bờ môi sáng bóng ướt át. Đôi môi vô thức hé mở, nước dãi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, lướt qua gò má, thấm vào ga giường một vệt mờ.
Như kẻ lạc bước giữa sa mạc khô cạn, bị sóng nhiệt ngập trời ập tới, thứ nóng bỏng này còn khó chịu hơn sốt cao. Lục Hòa chưa từng nếm qua cảm giác như thế, khổ sở đến mức vươn tay, muốn ai đó kéo mình ra khỏi cơn sóng nhiệt khiến người ta phát sợ này.
"Cố tổng....."
Bên cạnh cậu lúc này chỉ còn một người, và cũng chỉ có thể hướng về người ấy mà phát ra tín hiệu cầu cứu.
Nhưng tín hiệu đó vốn đã định sẵn là vô vọng, bởi kẻ trước mắt đâu phải người cứu rỗi, mà chính là thủ phạm đẩy cậu vào cơn lốc nóng bỏng này.
Tóc Cố Cảnh cũng ướt sũng, vài sợi rủ xuống, ánh mắt nhìn Lục Hòa mê loạn trước mặt, đôi môi ướt át lóa mắt, trong con ngươi hung ác, sự chiếm hữu cùng d*c v*ng càng thêm cuồn cuộn, không hề vơi đi nửa phần.
Hắn trầm giọng dụ dỗ: "Lúc này, đừng gọi anh là Cố tổng nữa."
Lục Hòa run giọng, lấy lòng: "Cố ca ca..... Cố ca
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-nam-cap-tren-nuoi-duong-tieu-thieu-gia-sau-do-tu-minh-be-cong/4683379/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.