Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Hòa tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai. Cậu nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, thẫn thờ một lúc lâu, mãi đến khi sếp từ phòng tắm đi ra, dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu ấy mới được kéo về.
Cố Cảnh vừa tắm xong, thuận tiện gội sạch đầu, mái tóc ướt sũng rủ xuống, che đi vẻ nghiêm nghị thường ngày, khiến cả người hắn có thêm vài phần lười biếng tà mị. Cố Cảnh vừa lau tóc vừa đi tới mép giường.
Thấy tiểu thiếu gia nào đó đang chống tay nằm nghiêng trên giường, ánh mắt không hề che giấu chút si mê mà nhìn chằm chằm vào mình, tâm tình Cố Cảnh liền tốt hẳn lên, khóe môi cong nhẹ.
"Nhà ai có con heo lười thế này, giờ còn chưa chịu dậy cơ à?" Hắn tiện tay vắt khăn lông lên cổ, rồi duỗi tay ra vò mái tóc mềm rối bù như ổ gà của tiểu thiếu gia vừa mới tỉnh ngủ.
Suốt quá trình đó, ánh mắt của Lục Hòa vẫn không rời khỏi người hắn, đôi mắt đen láy như muốn nuốt trọn lấy người kia.
"Đừng nhìn nữa, coi chừng lát nữa anh không cho ra khỏi cửa nữa đâu." Cuối cùng, Cố Cảnh cũng không chịu nổi ánh nhìn đó, bàn tay đang đặt trên đầu chú cún con bỗng trượt xuống, che đi đôi mắt sáng rực đến dọa người ấy lại.
Lục Hòa bị che mắt, khẽ chớp chớp hàng mi dài, lông mi cũng vì thế mà nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của người kia.
Cố Cảnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ran, thậm chí ngay cả trái tim bên ngực trái cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-nam-cap-tren-nuoi-duong-tieu-thieu-gia-sau-do-tu-minh-be-cong/4683350/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.