Ký ức đến đây lại đột ngột bị ngắt quãng.
Cố Cảnh hoàn hồn, ánh mắt dời về phía trước. Lúc này, thiếu niên kia đã không còn nhìn hắn nữa. Cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, ôm ly nước trái cây, lặng lẽ uống từng ngụm, dáng vẻ yên tĩnh dịu dàng. Cố Cảnh khẽ kéo nắp lon bia trên tay.
Trong phòng đã có người nhảy lên ghế sofa, không khí bắt đầu nóng lên. Lục Hòa lặng lẽ ngồi một chỗ nhìn bọn họ náo nhiệt, trong lòng cũng thầm nghĩ, có lẽ anh trai cậu nói đúng, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.
Gần đây cậu cứ vì bản thiết kế lấy cảm hứng từ ý tưởng "Dã tâm" mà bứt rứt không yên, vừa mới quyết định được phương án cuối cho phần khuy măng sét hôm qua, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Lần này coi như là nhân cơ hội này mà thả lỏng đầu óc đi.
Lục Hòa vừa nghĩ, vừa chậm rãi hút thêm một ngụm nước trái cây.
Cậu vốn không hay lui tới những nơi thế này, tính cách lại thích yên tĩnh, cho nên mỗi lần đến đều vô thức trở thành người lặng lẽ nhất giữa đám đông ồn ào. Cậu cũng đã quen với điều đó, chỉ là bỗng nhớ ra, hôm nay cùng đi đến đây còn có vị sếp kia nữa.
Bình thường, hình ảnh nghiêm túc khi làm việc của sếp đã sớm in sâu trong ấn tượng của Lục Hòa. Chính vì thế, cậu thật sự có chút tò mò, ở một nơi như thế này, đối phương sẽ trông như thế nào.
Theo bản năng, ánh mắt lại lần nữa lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-nam-cap-tren-nuoi-duong-tieu-thieu-gia-sau-do-tu-minh-be-cong/4683338/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.