"Tỉnh dậy đi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng vẽ.
Lục Hòa ngồi trong phòng vẽ, chớp mắt nhìn bức tranh sơn dầu vừa mới hoàn thành trước mặt, trong đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc —
Rõ ràng trong tranh là một bé trai nhỏ với đôi mắt u buồn, nhưng một đứa trẻ như thế lại có thể phát ra giọng nói trưởng thành đến như vậy sao?
Trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn về việc tại sao bức tranh lại biết nói, một cơn chấn động nhỏ bất ngờ cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Động đất sao?
Không đúng, cảm giác rung chuyển này không phải truyền từ dưới đất lên..... mà là từ trên mặt truyền đến.
"Lục Hòa."
Vẫn là giọng nam trầm khàn ấy, lần này lọt vào tai Lục Hòa càng rõ ràng hơn, trong giọng nói còn mang theo một chút bất mãn.
Hơn nữa cùng với lời nói này, Lục Hòa cảm giác cả căn phòng vẽ tranh mà mình đang ở dường như đang rung lắc dữ dội, như sắp sập xuống đến nơi. Cơn chấn động càng lúc càng rõ ràng, mắt thấy trần nhà phía trên sắp rơi xuống, đúng vào khoảnh khắc ấy, Lục Hòa đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cậu thiếu niên vẫn luôn gục trên bàn cuối cùng cũng có động tĩnh. Cậu chống tay lên mép bàn, chậm rãi ngồi thẳng dậy, thần sắc trên gương mặt lộ ra vài phần mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Ngũ quan của thiếu niên vô cùng đoan chính, bất kể là sống mũi hay đường nét đôi môi đều không thể chê vào đâu được. Mái tóc được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-nam-cap-tren-nuoi-duong-tieu-thieu-gia-sau-do-tu-minh-be-cong/4683327/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.