‘Vậy đi, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cô” Đức đứng dậy, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng không khước từ.
Hắn nhận ra Ngọc Hoa là người đam mê quyền lực, đây không phải là chuyện xấu nhưng cần phải được ‘giáo huấn’ thêm nhiều trước khi ‘sử dụng’.
“Được. Tôi chờ tin cậu” Mỉm cười, Hoa đứng dậy, lắc mông đi.
Nàng tin tưởng hắn có một lựa chọn tốt, đó chinh là nàng. Steven? No way, chọn Steven có nghĩa là dâng cơ nghiệp của má hắn cho người ngoài. Nathalie? Nghĩ tới đây, Hoa cảm thấy lo lo, có thể lắm chứ, con Nathalie nhìn cũng bá cháy, thằng mắc dịch nầy chẳng lẽ..? Chắc là như vậy rồi, hắn da^ʍ lắm nếu không thì sao có mấy chục đàn bà chứ rồi Hoa cảm thấy thắc mắc, đàn ông có vợ ra ngoài chơi gái nàng hiểu nhưng tên nầy có tới mấy chục, hắn kham nổi sao? Ngọc Hoa nghi hoặc. Hắn mạnh tới như vậy à? No way..Impossible! “Bà ấy nói gì với anh vậy?” Ngọc Hoa vừa đi khỏi, Tú Nhi hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn biết bởi vậy nghe nàng hỏi, ai cũng vểnh tai nghe.
“Bà ta nói Steven đang lập bè phái để yêu sách với anh, nói bà ta có thể giúp anh nếu anh để bà ta làm ‘President’”.
“Vậy cháu tinh sao?” Vũ Tuấn Phong lo ngại.
“Hi hi..Bác Hai. Bác không cần lo đâu, chuyện bây giờ bác cần làm là chuẩn bị về Việt Nam hưởng tuổi già...” Đức mỉm cười.
“Ha ha..Phải phải...Thôi bác về trước lo chuyện nầy” Vũ Tuấn Phong hăng hái, bấm nút, chiếc xe điện lăn đi.
Nghe nhắc tới chuyện về cố hương khiến hai mắt lão sáng ngời như hai ngọn đèn pha, phải xúc tiến càng sớm càng tốt mới được.
“Đi. Bây giờ mình đi ăn trưa xong rồi tới S.V.L. Luật sư Trang, phiền làm lái xe rồi” Đức phất tay...
“Ừm..Dĩ nhiên, đừng khách sáo..” Trang gật đầu, hắn không nói nàng cũng lái xe cho mà hoặc kiếm tài xế, trừ khi hắn có bằng lái xe quốc tế. “Thật ra em thấy đề nghị của Giang Ngọc Hoa có thể xem xét. Có phải không Tú Nhi?” Trên đường đi, Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói.
“Anh biết chứ, nhưng chờ coi sao đã, tạm thời anh anh muốn Phó Loan đảm nhiệm chức vụ nầy. Các em nghĩ sao? Thật ra anh muốn các em cùng nhau đi đi về về đảm trách nhưng sợ rủi gặp mấy thằng Tây gạ gẫm dụ dỗ..Hi hi...”
“Nói bậy nói bạ...” Đang ngồi phía sau, Thụy Vũ ‘mắng’, chồm tới ‘gõ’ đầu hắn. Không biết hắn nói thật hay nói đùa nhưng các nàng trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hắn biết ghen thì có nghĩa là mình có địa vị trong lòng hắn. Vậy thì được rồi.
“Cái gì bậy bạ chứ..Hi hi... Tối nay các em hầu hạ anh đó nha...Ouf..” Tâm tình vui vẻ nên quên mất Trang đang lái xe, vì vậy mở miệng ‘rủ rê’, vừa mở miệng mới sực nhớ có người ngoài, Thụy Vũ, Tú Nhi, Tuyết, Yên đỏ mặt tía tai... “Anh ấy nói đùa thôi. Luật sư Trang, chị đừng để ý” Tú Nhi hung hăng lườm.
“Hả? Cái gì đùa? Cậu Đức nói cái gì sao?” Trang chăm chú lái xe mặt ngoài giả điếc, trong lòng chấn kinh.
Một mình hắn với 4 người? Có thiệt không vậy? Gần 40 rồi, đây là lần đầu nàng nghe được chuyện lạ thế giới...
Montreal thuộc tỉnh bang Quebec, là một trong những thành phố lớn của Canada. Đại đa số là di dân nên đặc biệt là người dân sống ở thành phố nầy, nói được 3 thứ tiếng Anh, Pháp và tiếng mẹ đẻ hoặc là ‘ếch ba chì’ (ý nói tiếng Tây Ban Nha) hoặc tiếng khựa, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Do Thái, Ả-rập, tiếng Việt, vân vân..., tùy theo là người đến từ nước nào. Nhưng nói cho cùng thì tiếng chánh là tiếng Pháp. Khi du khách tới, dùng tiếng Anh hỏi thì dân địa phương trả lời bằng tiếng Anh. Bởi vậy, Ngọc Lan bận lo cho Duyên thì ‘4 vị vương phi’ đều có trinh độ anh ngữ B2 cho nên khá thông thạo, làm thông dịch cho ‘hoàng thượng’ thì không có vấn đề gì. S.V.L nằm trên đường Thimens, diện tích khá rộng, tầm khoảng gần 2 mẫu đất, văn phòng 3 tầng và khâu nhận, giao hàng chiếm hơn một nửa, gần một nửa còn lại là bãi đậu xe cho nhân viên tầm khoảng 200 chiếc ‘xế hộp’ khiến Đức hết hồn.
Dựa trên những gì hắn biết, sản xuất bên Tàu khựa, vậy thì ở đây đa số là kỹ sư và quản lý hành chánh. Trình độ học vấn của họ thì không cần phải nói, bằng cấp đều là từ Đại Học, còn mình....
Lời tác giả: Trong buổi họp, ngôn ngữ dùng là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. (Ở đây Lạt ma tôi chỉ ‘nôm na’ dịch ra tiếng Việt của mình để mọi người theo dõi) Steven Vũ cùng các Giám đốc các phòng ra tận cửa đón chào, tuy là trong bụng một bồ gươm đao nhưng là người văn minh, lể nghi không thể thiếu được. Mọi người cùng nhau vào phòng họp, bầu không khí khá long trọng, Giám đốc các phòng nhìn nhau trong lòng lo lắng, nghe phong thanh ông chủ mới còn trẻ nhưng không ngờ trẻ đến như vậy.không biết tương lai sẽ ra sao đây.
“Các vị...Tôi, Luật sư Quỳnh Trang, đại diện cho thân chủ của tôi là bà Giang Ngọc Quế trân trọng thông báo cùng quý vị, hôm nay, người nầy Trần Đức, người thừa kế của Giang Ngọc Quế chinh thức là Chủ tịch cũng là Tổng Giám đốc của S.V.L và Sources...” Trang với nét mặt nghiêm túc tuyên bố...
‘Bốp..bốp..bốp’..
Mọi người vỗ tay...
“Các vị,, cám ơn nhiều. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong vui vẻ. Hay là trước hết chúng ta hãy giới thiệu với nhau...hi hi, đây là 4 trợ lý của tôi...” Đức nói tiếng Việt, giới thiệu Tú Nhi, Thụy Vũ, Tuyết, Yến. Tú Nhi thông dịch qua Anh ngữ, nàng nói rất thông thạo không một chút ngập ngừng. Tuy vẫn còn là ‘Vice’ nhưng hiện giờ là số ‘1’ ở đây, Steven Vũ đứng lên giới thiệu.
“Đây là Nathalie Nguyễn - Giám đốc bộ phận thu mua, Gilles Laforest - kỹ sư trưởng,
Georges Toth - Giám đốc về chất lượng của sản phẩm và sau cùng là Michelle Germain Giám đốc của phòng nhân sự”.
“Chủ tịch, chúng ta đã gặp nhau hôm qua. Chào mừng anh đến Montreal” Nathalie cười quyến rũ, đưa tay ra...
“À phải,, Tôi nhớ mà..” Đức bắt tay Nathalie mặt ngoài mỉm cười hiền hậu nhưng trong lòng âm thầm đánh giá mỹ nữ trước mặt.
Trước tối hôm qua, hắn nghĩ mình chỉ có tối đa nửa tháng để hoàn tất mọi thủ tục nên không muốn nhiều chuyện làm gì, nhưng đàn ông mà, có tâm lý khi ra nước ngoài thì phải thử l*и lạ để biết ‘nông sâu’. Vì vậy, tối hôm qua nghe được câu chuyện tình một đêm hơn nữa còn biết Trang Luật sư ở một mình. Kinh nghiệm cho hắn biết đàn bà cỡ tuổi như Trang thì chỉ cần đúng lúc sờ một cái thì sẽ tự động hiến dâng như con mèo cái khát tình, cho nên mục tiêu thứ nhất là Trang Luật sư. Bây giờ thấy ánh mắt của Nathalie ... Oh my God. Đúng là như ánh mắt của Ngọc, Tuyết Hoa, Mai Thanh Phương, rõ ràng muốn câu dẫn. Tuột quần xuống sẽ không có vấn đề. Nếu là như vậy mà không ‘one night stand’ một lần thì ông trời sẽ diệt mình.
Hắn bắt tay Nathalie xong lần lượt bắt tay tất cả. Biết tiếng Anh của ‘ông chủ’ nửa đực nửa cái, Trang luôn sát một bên làm thông dịch.
“Thật là đúng lúc, hôm nay có việc quan trọng cần giải quyết, có mặt của Chủ tịch thì hay quá. Chúng tôi không cần phải tranh cãi” Nét mặt Steven mừng rỡ như trút được gánh nặng.
“Tôi không biết gì nhiều, các vị cứ tự nhiên đi” Rất khiêm tốn, Đức mỉm cười...
“Vậy được, chúng ta bắt đầu họp. Nathalie, cô nói đi..” Steven nét mặt ngưng trọng, ánh mắt lóe lên vài tia giảo hoạt, thầm nghĩ ‘President? Đủ tư cách sao? Để tao coi mầy làm sao giải quyết chuyện nầy’. “Được. Chủ tịch, các vị Giám đốc. Đối với những hợp đồng mới, cơ sở sản xuất bên Trung Quốc muốn tăng giá 15% bắt đầu từ tháng giêng năm tới. Tùy theo hợp đồng, lợi nhuận của công ty mình tối đa là 7%, bây giờ chi phí sản xuất tăng như vậy, chúng ta sẽ thua lỗ ước tính phỏng chừng 50 triệu” Nathalie báo cáo.
“Các vị, trước khi các vị bàn thảo, tôi có chuyện nầy cần phải nói. Aiz...Nói ra thật ngại quá, là như vầy, tôi được Bombardier mời làm Vice President của Bộ phận Giám sát chất lượng. Các vị cũng biết đó, ‘offer’ nầy khó mà khước từ cho nên.... Chủ tịch, đây là thơ từ chức, 2 tuần nữa tôi sẽ rời chức vụ ở đây” Steven lấy ra thơ từ chức đẩy tới trước mặt Đức Chủ tịch..
“Thật là bất ngờ, Steven. Chúc mừng anh, Gilles Laforest, Georges Toth.Nathalie trước là ‘sửng sốt’ sau là nồng nhiệt bắt tay chúc mừng, chỉ có Michelle Germain thật sự thấy quá bất ngờ, nàng âm thầm lo ngại cho vị Tân Chủ tịch trẻ tuổi... “Đây là một tin mừng. Hi hi..Steven, chúc mừng anh nha. Aiz..Thật là tiếc, chúng ta không có cơ hội làm việc với nhau. Nhưng để chúc mừng cho tương lai của anh, phải đãi tiệc ăn mừng lớn mới được..Hi hi..Chọn một ngày đi..Tôi đãi...” Tuy ngày đầu tiên mình đến, một nhân vật quan trọng đưa thư từ chức, nói nôm na là muốn tát mình một bạt tai nhưng Đức rất là phong độ vui vẻ chúc mừng, ai cũng vì tương lai sáng lạng của mình mà.
“Á đù...Cao tầng của S.V.L người cười hinh hích người thầm lo lắng...
“Có thiệt không vậy, bị ‘chơi’ mà cũng không biết, còn muốn đãi người ta. Chưa từng thấy ai ngu như vậy” Michelle thầm than.
‘Tứ đại vương phi’ thấy ‘Hoàng Thượng’ chúc mừng, 4 nàng cũng lịch sự đứng lên bắt tay chúc mừng, các nàng biết những người hiện diện trong phòng họp khi dễ, coi thường hắn thì trong bụng nín cười. Rõ ràng chưa biết viết chử ’chết’ như thế nào. Người đàn ông của các nàng dễ bị người ta xỏ mũi như vậy sao? Hắn ‘chơi’ người ta thì được, người ta ‘chơi’ hắn? Nằm mơ đi. “Sao lại để Chủ tịch tốn kém như vậy chứ. Nhưng cũng cám ơn rất nhiều, nói thật nha, tôi cũng vô cùng áy náy nhưng anh cũng biết đó, Bombardier là công ty lớn, vị trí ‘Vice President’ không phải ai cũng có thể được” Steven ngầm ám thị, nếu mầy để tao làm ‘President’ thì mọi chuyện sẽ có thể thương lượng...
“Tốn kém? Không đâu, có là bao chứ, anh vừa giúp tôi tiết kiệm được gần nửa triệu, buổi tiệc long trọng tiễn anh đi thì có đáng gì” Nét mặt Đức rất là cảm động, tha thiết ‘tri ân’. Nếu hắn cho người thay thế Steven, coi như đuổi việc dĩ nhiên là sẽ đền bù 2 năm lương nhưng gã tự động từ chức thì khác, không cần phải đền bù.
‘Tứ đại vương phi’ cố nhịn cười. Muốn yêu sách với hắn? Còn khuya á...
Steven biến sắc, gã đã tính toán rất kỹ khi ra chiêu từ chức, tên ‘hai lúa’ nầy sẽ chới với, mời gã nói chuyện riêng, yêu cầu gã suy nghĩ lại, dĩ nhiên gã sẽ màu mè khước từ, ai dè ‘hai lúa’ ngu hết thuốc chữa không biết tầm quan trọng của sự việc, chỉ nghĩ đến chuyện không cần bồi thường, mặt mũi hớn hở... Steven đưa mắt nhìn ‘đồng minh’. Gã không tin tưởng Nathalie lắm, con đượi nầy cứ lửng lơ con nòng nọc, không biết đứng bên nào, Michelle thì không cần nhưng Gilles Laforest, Georges Toth cũng sẽ đồng loạt ‘xuất chiêu’ như vậy quá đủ rồi.
Nhưng vấn đề là hai đồng minh Gilles Laforest, Georges Toth đang chăm chú nhìn màn hình của laptop trước mặt nên ‘không thấy’ gì hết. Thật ra trong bụng cả hai thầm rủa xém bị Steven nầy hại chết mà.
Người nầy trẻ thì có trẻ nhưng không phải là ‘hai lúa’ chút nào, trái lại hắn có phong thái và khí độ bất phàm quan trọng hơn nữa là 4 mỹ nữ trợ lý của hắn nhìn rất trí thức chắc chắn không phải tầm thường. Cho nên chuyện về hùa với Steven đưa thư từ chức để gây áp lực với hắn? Ây da cần phải suy nghĩ cặn kẽ mới được.
“Các vị, trong khi chờ đợi Tổng Giám đốc mới, các trợ lý của tôi sẽ tạm thời cùng làm việc với các vị, Tú Nhi, Tuyết, Yến, Thụy Vũ nữa, lần nầy cực khổ cho các em rồi...” “Có gì chứ. Các vị, trong thời gian tới mong các vị giúp đỡ. Khi nãy có chút thiếu sót, bây giờ để tôi nói rõ hơn một chút, tôi là 1 trong 5 Vice - President của Đức Lập. Ừm..Sorry. Lại thiếu sót rồi, Đức Lập có cơ sở tại Cần Thơ là công ty chuyên xây dựng các cơ sở hạ tầng như cầu đường. Người sáng lập của Đức Lập như cái tên đã nói hết rồi, là Trần Đức” Nói tới đây, Tú Nhi ngừng lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn hướng về hắn...
‘Oanh’...Lời nói nhỏ nhẹ nhưng tác dụng như trái bom tấn nổ giữa căn phòng họp. Georges Toth, Gilles Laforest không hẹn cả hai lưng ngồi thẳng lên, nét mặt nghiêm túc. Nathalie nét mặt càng phòng tinh vạn chủng hơn. Michelle Germain ánh mắt sửng sốt, ngay cả Trang Luật sư cũng chưng hửng vì nàng chỉ biết hắn là người thừa kế tài sản và sự nghiệp của Giang Ngọc Quế, còn là Chủ tịch huyện. Chuyện hắn là người sáng lập của Đức Lập gì đó thì đây là lần đầu... “Đức Lập công ty chắc là công ty quy mô lắm?” Ánh mắt Steven có vẻ coi thường, hắn nghĩ biết đâu là công ty tối đa chục người làm việc? Cũng dám lắm chứ. Hắn đã từng nghe nói ở Việt Nam có nhiều Công ty Tổng giám đốc cũng là thư ký và cũng là nhân viên độc nhất.
“Ở Cần Thơ, chúng tôi có khoảng 200 nhân viên còn ở Đồng Tháp vì vừa mới phát triển, hiện nay với công trình TTTM cũng xấp xỉ cỡ đó. Dự tính với nhũng công trình các đường cao tốc, từ đây đến năm 2024 sẽ khoảng 1000 nhân viên” Tuyết đáp lời...
Mặt Steven đỏ rực vì xấu hổ, hắn đã từng nói Tân Tổng Giám đốc mới là cán ngố, không biết gì hết nhưng những lời vừa rồi là cái tát vang dội vào mặt khiến hắn cảm thấy ù tai, choáng váng mặt mày.
“Bây giờ chúng ta trở lại chuyện sản xuất bên Trung Quốc nha, tôi thấy có cái gì đó không đúng, tại sao đem tất cả việc sản xuất giao cho 1 công ty? Đây là điều tối kỵ” Thụy Vũ nhíu mày, lên tiếng tỏ vẻ ngây thơ thắc mắc, nhưng trong đầu rất hiểu rõ đó là chỉ có trường hợp ‘lại quả’. Có người muốn kiếm chút cháo khi giao hợp đồng cho một công ty nào đó. Bây giờ bị công ty đó thao túng giá cả, chẳng khác nào giao cán dao cho người ta nắm.
“Khụ...Khụ...Khụ..là như vầy, cũng có công ty bên Bangkok làm sản xuất, giá thành tương đối rẻ hơn chút xíu nhưng chất lượng so với bên Trung Quốc thì kém hơn nhiều. Phòng thu mua dựa trên báo cáo của Phòng chất lượng để quyết định” Biết mình bị chĩa mũi dùi, Nathalie khéo léo dùng ‘Thái cực quyền’ đẩy mũi dùi qua Georges Toth, Giám đốc phòng chất lượng.
“Đúng vậy, sản phẩm của chúng ta là đồ cho Tàu điện ngầm và skytrain cho nên về chất lượng không thể sơ sài được, phải đạt tiêu chuẩn quốc tế” Liếc nhanh phía Steven, Georges đáp.
“Ý của anh muốn nói là chỉ có Trung Quốc là chất lượng đạt được tiêu chuẩn quốc tế?” Yến nhíu mày. “Tôi không phải là ý nầy nhưng nếu muốn di chuyển khâu sản xuất qua Thailand cũng cần thời gian và tốn kém vì phải gởi người qua đó huấn luyện” Nói tới đây Georges dừng lại. Không cần nói thêm nữa, Giang Ngọc Quế nằm bệnh viện, chuyện chi phí là do Steven quyết định...
“Đúng vậy, cho nên để tiết kiệm được chi phí nầy, trước tới giờ khâu sản xuất, chúng ta đều giao cho phía Trung Quốc, không ngờ lần nầy họ tăng giá cao như vậy” Steven ra vẻ khổ sở giải thích chính là vì để ‘tiết kiệm’ cho công ty nên mới có quyết định ‘tồi tệ’ khiến bây giờ phía Trung Quốc làm eo.
Đúng thì chỉ đúng một nửa, một nửa còn lại thì cũng vì lòng riêng, mỗi lần trước khi ký kết hợp đồng mấy trăm triệu hắn và Georges đều được phía Trung Quốc mời qua ‘xem xét’. Vừa tới sân bay Bảo An Thâm Quyến là cả hai được mỹ nữ nồng nàn đón tiếp. Đυ. đéo bú ɭϊếʍ thì không cần phải nói rồi, mấy ngày liên tiếp cho đến lúc đặt chân đến cơ sở sản xuất của người ta thì chỉ nhìn qua quýt cho có hình thức rồi đặt bút ký, nhận phong bì. Chính vì vậy mà Georges cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. “Nếu bên Trung Quốc đã như vậy thì chúng ta sẻ chọn Thailand, còn nữa nhờ người không bằng nhờ chính mình, bắt đầu từ bây giờ phải tiến hành chuyện xây dựng một cơ sở sản xuất tại Việt Nam”
Nathalie, Gilles, Georges, Michelle tưởng mình nghe lầm. Chuyện nầy 1 trợ lý có thể quyết định sao?
“Khụ..khụ..Khụ...Chuyện nầy có cần suy nghĩ lại không? Làm như vậy sẽ rất là tốn kém, tuy tôi sắp rời chức vụ nhưng có thể thương lượng với cơ sở sản xuất bên Trung Quốc” Tuy đã đưa thư từ chức có hiệu lực bắt đầu hai tuần sau nhưng Steven chưa cam lòng, muốn chứng tỏ sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Hơn nữa hắn còn có ý định đi gặp Giang Ngọc Quế để phân rõ hơn thiệt nếu để hắn rời khỏi S.V.L trong lúc nầy.
“Cám ơn Steven đã góp ý, nhưng tôi đã quyết định rồi. Anh à, anh còn gì muốn nói không? Nếu không thì mình tan họp. Về nghỉ ngơi, tối còn đi tham quan cho biết thêm Montreal..” Tú Nhi nhìn hắn âu yếm nói. “Ừm được. Như vầy đi, cứ cách ngày Tú Nhi, Thụy Vũ, Tuyết, Yến sẽ thay phiên đến đây làm việc, à không phải, đúng ra là quan sát và học hỏi chút kinh nghiệm của các vị. Mong các vị giúp đỡ cho. Quyết định của các nàng chinh là quyết định của tôi” Nói tới đây, hắn mỉm cười nhìn Trang, nàng chậm rãi thông dịch.
“Michelle, cô ra thông báo, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật nếu tình nguyện qua Việt Nam huấn luyện đội ngũ sản xuất, mọi chi phí di chuyển, ăn ở sẽ được đài thọ, còn nữa, như vầy đi, từ đây bay qua VN, hành trình hơn 20 tiếng đồng hồ, nếu họ thích thì ngồi hạng thương gia, còn nếu họ ngồi hạng phổ thống thì công ty sẽ cho họ sự khác biệt.
Michelle, Nathalie, George, Gilles sửng sốt. Trước tới giờ chỉ có Vice mới có thể ngồi hạng thương gia. Giá vé hạng phổ thông dao động từ 1200 đến 1500, hạng thương gia từ 6 đến 7 ngàn trong thời cao điểm, nói như vậy thì có thể bỏ túi từ 3 đến gần 5 ngàn? Thêm vào chi phí ăn ở được công ty chi trả? Chuyện tốt như vậy khi thông báo ra sẽ có người dành nhau mà đi... “Thằng phá gia chi tử, muốn lấy lòng người. Phải nói cho má nó biết mới được” Nét mặt Steven âm trầm, nghĩ bụng.
“Thôi được..Tan họp..” Đức đứng dậy.
......
“Bây giờ tôi đưa các người về nghỉ ngơi cho khỏe, chiều tối tôi và Vero sẻ đến rước, dẫn các người ra ngoài chơi, à nè, có muốn đi chỗ nào đặc biệt thì nói nha” Giọng Trang vô cùng thân thiết.
“Hi hi..Cám ơn Trang luật sư nhiều. Chị dẫn đi chổ nào thì tùy chị quyết định, miễn tất cả vui vẻ là được rồi...” Tú Nhi mỉm cười.
“Theo em thấy, ở đây không được náo nhiệt như bên mình” Yến bỗng nói một câu.
“Đúng đó..” Thụy Vũ phụ họa.
“Tôi có mấy người bạn cũng nói như vậy” Trang gật đầu.
“Vậy thì kiếm thời gian về chơi một lần cho biết. Ở nhà chúng tôi, bao lâu cũng được” Đức thân thiết mời mọc. “Hi hi... Vậy thì cám ơn trước nha, tôi nhất định về chơi một chuyến, lúc đó sẽ làm phiền các người”
“Đừng khách sáo mà. À nè, ngày mai anh và Trang Luật sư xuống Quebec. Các em ở Montreal buổi sáng tới S.V.L, buổi chiều anh về cùng nhau ra ngoài chơi.
“Ừm..” Tú Nhi gật đầu, các nàng cũng muốn tới S.V.L để có cái nhìn toàn bộ sau đó sẽ khai triển kế hoạch.
Đức mừng thầm, ngày mai một mình với Trang, hắn sẽ không bỏ cơ hội để biết mùi vị đàn bà bên xứ nầy.
Trang ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng cũng đang hồi hộp. Nàng nhớ rõ, tối qua, khi hắn dìu nàng, rõ ràng có lợi dụng sờ mó chút đỉnh. Ây da, cái tên nầy còn trẻ mà cũng quá lắm, phải thử cho biết mới được. Trang có chút hổ thẹn, mình là bạn của má nó mà nhưng rồi sao chứ. Kín miệng thì đuọc rồi...Hi hi... Trong bụng nghỉ vậy nhưng ngoài mặt, Trang rất là thánh thiện, nghiêm túc
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]