“Biết rồi, bình thường không thấy con nhiều lời, bây giờ lại nói lảm nhảm rồi. Hai mắt La Kiều Oanh đỏ hoe: "Con gái không nỡ xa người"
Là phu nhân thấy vậy cũng bật khóc: "Ta tức nhiên là biết, ta cũng không nỡ xa con, nhưng rồi con cũng sẽ lớn lên, rồi cũng sẽ gả cho người ta, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay"
Đêm trước ngày đại hôn, có ma ma cầm theo quyển sách đến để chỉ dạy cho La Kiều Oanh, nói cho nàng biết đêm động phòng cần làm những gì.
La Kiều Oanh thấy những hình vẽ kỳ quái trong sách, gương mặt nhỏ đã đỏ cả lên.
Ma ma cười trêu chọc: "Tiểu thư, đừng có ngại mà, khi gả đi thì con phải học hết những thứ này, Lập vương nhất định hy vọng con sớm ngày sinh cho ngài ấy một tiểu thể tử hoặc một tiểu quận chúa đó"
La Kiều Oanh giọng trách khứ: "Không có đầu, bản thân Lập vương vẫn còn là một đứa nhỏ, còn chưa lớn hơn nữa, nếu ngày nào đó mà chàng ấy làm cha rồi, con mới thấy không quen đó."
Một vị cô cô bên cạnh cười nói: “Vậy sao? Ta cũng cứ nghĩ rằng tiểu thư nhà ta vẫn còn nhỏ, vậy mà chớp mắt cái liền gả cho người ta rồi”
Nói xong liền lén lấy tay lau nước mắt.
La Kiều Oanh liền nói: "Cô cô là người đừng khóc mà, con khó khăn lắm mới tìm được nước mắt, không khiến bản thân đau lòng, mẫu thân nói ngày mai là ngày đại hôn, không được khóc đâu!"
Cô cô liền nói: "Xin tiểu thư đừng trách, là do lão nô đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1138917/chuong-1114.html