Ánh mắt của Mộ Dung Bắc Hải đầy lo lắng nhìn Triệu Khương Lan, thấy môi Triệu Khương Lan đã sắp bị nàng cắn nát, rõ ràng đôi mắt đã đong đầy nước nhưng vẫn không kêu lên tiếng nào.
Tim hắn cảm thấy đau đến khó thở, giống như có thứ gì đó từ trái tim đang bong ra. Hẳn ngoại trừ cùng chịu nỗi đau với nàng thì không thể làm gì cả.
Tuy rằng nàng đã chuẩn bị tâm lý, cũng đoán được chuyện trước mặt sẽ xảy ra, nhưng khi tận. mắt nhìn thấy, trái tim nàng vẫn đau như bị dao cắt.
Đau lắm.
Triệu Khương Lan tham lam nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, rồi lại nhìn hắn mỉm cười dịu dàng với Triệu Thanh Nghi.
Đó từng là nụ cười nàng yêu nhất, nhưng giờ nhìn thấy nó, còn đau đớn hơn bị con dao sắc bén nhất cắt phải.
Thật sự đau lắm, Mộ Dung Bắc Uyên.
Nàng mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống đất cũng không kêu rên một tiếng.
Nếu không như vậy, lỡ như chạm phải tầm mắt hắn, với bộ dạng chật vật thể này của nàng, nàng nên dùng dáng vẻ nào nói chuyện với hắn đây?
Là thân phận công chúa ở chốn thâm cung Thành Mệ, hay là hoàng hậu của dị quốc xa xôi?
Nhưng dù là gì thì cũng không thể là Thần vương phi nữa rồi. Triệu Khương Lan nghĩ đến đây thì không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Nàng nhẹ giọng nói với Mộ Dung Bắc Hải: “Tam ca, chúng ta đi thôi” Mộ Dung Bắc Hải nhìn nàng một cách lo lắng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người họ rất nhanh đã biến mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1138839/chuong-1035.html