- Anh ta sao, sau này tôi sẽ giết, đối phó anh, thực lực hiện giờ là đủ rồi, còn nữa, anh nói nhiều thật.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Tôi nói nhiều là vì cậu không nói lời nào sẽ không có cơ hội nói, cậu đã không muốn nói, vậy cậu đi chết đi.
Lâm Thiên Nam vươn tay còn lại ra, đánh về phía Mạc Phàm ở phía xa, trong mắt lóe sáng huyết quang.
Xung quanh, Huyết Đan ở khắp nơi trong đài chiến đấu bạch ngọc lập tức bay về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh Mạc Phàm.
Lâm Thiên Nam nắm chặt tay, Huyết Đan xông về phía Mạc Phàm.
“Rầm rầm rầm!” Âm thanh kim thạch va vào nhau vang lên, chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm đã bị Huyết Đan bao phủ.
Vô số Huyết Đan ngưng tụ thành một viên cầu huyết sắc đường kính gần năm mét, lóe sáng hồng quang nhàn nhạt, xuất hiện ở nơi Mạc Phàm đứng ban đầu.
- Bạo!
Lâm Thiên Nam khẽ quát một câu, hồng quang trên viên cầu huyết sắc đại phóng, huyết cầu biến thành trong suốt, có thể nhìn thấy Mạc Phàm ở bên trong.
Ngay sau đó.
“Bùm!” một tiếng bùng nổ không ngừng, viên cầu huyết sắc bùng nổ ra.
Chỉ trong chớp mắt hồng quang tràn ngập đài chiến đấu bạch ngọc, đài chiến đấu bạch ngọc vốn bị tàn phá không chịu nổi trực tiếp biến thành bột phấn, một vùng mây hình nấm xuất hiện trên không, khe hở huyết sắc lan tràn ra xung quanh.
Kình phong mãnh liệt giống như bão từng tới, gió
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-trong-sinh/3689709/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.