Thôi Hưng Khải nói: “Bạn gái mình cũng dạy học ở trường Số 2 nên biết rất rõ chuyện của cô giáo Bạch. Ai cũng biết cô ấy xinh đẹp, người theo đuổi cũng rất nhiều. Chừng một năm trước, cô giáo Bạch tham gia tuyển chọn giáo viên ưu tú toàn tỉnh. Có một cán bộ của Sở Giáo dục tỉnh, tên là Phương Chính Nghĩa. Ở buổi tuyển chọn, gã lấy được số điện thoại của cô giáo Bạch, sau đó thì ngày nào cũng gọi cho cô ấy. Về phần gã muốn làm gì, mình không nói chắc mọi người cũng biết”.
“Tất nhiên là cô giáo Bạch từ chối. Nhưng phiền phức đến rồi đây. Không chỉ hụt mất giải giáo viên ưu tú gần như nắm chắc phần thắng, cô ấy còn bị gã đó đem ra làm ví dụ điển hình, chỉ trích công khai nhiều lần. Thái độ của gã khiến Phòng Giáo dục huyện cũng bắt đầu chèn ép cô ấy đủ đường. Trừ lương, giáng chức, có kẻ còn tố cáo đời sống riêng của cô ấy thiếu chừng mực”.
“Giai đoạn ấy, cô giáo Bạch chịu áp lực rất lớn. Sau đủ loại chèn ép đó, Phương Chính Nghĩa còn gọi điện uy hiếp cô ấy, bảo là nếu còn không ngoan ngoãn, gã sẽ làm cô ấy mất sạch danh dự, không làm người được nữa. Cô giáo Bạch sợ quá, mới từ chức rời đi”.
Nghe xong, Ngô Bình nổi trận lôi đình: “Quá ngang ngược! Gã đó tên là Phương Chính Nghĩa?”
Thôi Hưng Khải gật đầu: “Ừ, là phó giám đốc Sở, phụ trách nhân sự, quyền lực rất lớn. Nếu không thì Phòng Giáo dục huyện đã không nối giáo cho giặc như thế”.
Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/444571/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.