Thế nhưng bức thư tình đó lại bị bạn học Tiết Cuồng nhìn thấy rồi chôm mất, sau đó đọc công khai trước lớp.
Cũng may bức thư tình không ký tên, nên mọi người chỉ cười một trận vỡ bụng mà không biết bức thư đó là do Ngô Bình viết.
Cậu bạn học kia mới đọc được một nửa thì cô Bạch Băng đi vào lớp. Bạch Băng nhận ra nét chữ của từng học sinh trong lớp nên vừa nhìn là biết bức thư đó do Ngô Bình viết.
Ngô Bình vẫn còn nhớ, Bạch Băng lúc đó như cười như không nhìn anh. Anh sợ đến nỗi vội vã cúi thấp đầu, trong lòng thầm nghĩ lần này xong đời rồi!
Thế nhưng, cô Bạch Băng không hề nói ra tên của anh, chỉ mắng cho Tiết Cuồng một trận rồi cầm lấy bức thư tình đi khỏi đó.
Cả một học kỳ sau đó, mỗi lần lên lớp cô Bạch Băng đều bắt Ngô Bình trả lời câu hỏi. Mà Ngô Bình biết đây chính là cách cô ấy “trừng phạt” anh. Ngô Bình cũng hết cách, chỉ đành chăm chỉ học hành, nhưng cũng nhờ đó mà thành tích môn Văn của anh tiến bộ rõ rệt. Lúc thi đại học, anh thi được tận một trăm bốn mươi điểm.
Bạch Băng học vượt cấp nên năm đó cô ấy cũng mới hai mươi tuổi, cũng chính là độ tuổi đẹp nhất. Giờ chớp mắt đã năm năm trôi qua, hình ảnh cô ấy vẫn in đậm trong ký ức của Ngô Bình.
Khi về đến nhà, anh phát hiện Hà Hân Di đã kéo anh vào một nhóm chat tên là “Họp lớp năm năm”. Những người ở trong đó đều là các
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/444556/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.