Chẳng mấy chốc, người của đội điều tra, hình sự và huyện đều ra quân. Ngoài ra, Hoàng Tử Cường còn gọi thêm một nhóm người nữa tới.
Các nhân vật lớn ở huyện đã đích thân tới hiện trường giám sát, như thể dù có phải đào đất lên cũng phải tìm thấy người bằng được.
Trong ngôi nhà cách quán bánh cuốn không xa, bà lão kia đang quan sát ra bên ngoài qua khe hở ở cửa với vẻ hoảng sợ. Bà ta đóng cửa lại rồi quay người đi vào trong nhà.
Có hai người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi trong nhà, họ đều là con trai bà ta, ai cũng cao lớn cả.
Bà lão: “Ở ngoài có nhiều người lắm, chắc đang tìm hai cô bé này, xem ra hai đứa nó có thân phận không đơn giản đâu”.
Một người đàn ông mặc áo cộc tay hừ lạnh nói: “Mẹ, ngày xưa mẹ được người trong giang hồ gọi là Độc nương cơ mà! Bên thuê mình đang đòi người loạn lên đây này, chúng ta mà không lo ổn thoả là bị phạt nặng đấy”.
Một người đàn ông cởi trần khác nói: “Mẹ, anh con nói đúng đấy, chúng ta đã nhốt hai con bé ấy xuống hầm rồi, họ không tìm thấy được đâu”.
Bà lão lắc đầu: “Cẩn thận vẫn hơn. Mẹ cứ thấy lần này phản ứng của họ không bình thường. Hai đứa cẩn thận đấy, đừng có rước hoạ vào thân, làm xong đơn hàng này thì mình chuyển tới nơi khác sống”.
Cách đó không xa, Hà Tất Sĩ đang kiểm tra camera của các cửa hàng gần đó, nhưng tiếc là quán bánh cuốn lại nằm ở góc chết của máy quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/444363/chuong-296.html