Ngô Bình cũng trở thành một tay phá xe cừ khôi, anh đã phá cửa của mười mấy chiếc xe, cũng vì dùng sức quá mức nên chân khí đã hao nhiều, đầu anh mướt mải mồ hôi.
Cô gái lái chiếc RS7 cũng tham gia vào việc cứu người, cô ấy vẫn luôn để ý đến Ngô Bình nên phát hiện anh cứu được cả những người bị thương nặng, hơn nữa còn có chuyên ngành y và giúp mọi người cầm máu, nối xương một cách nhanh chóng, hệt như làm ảo thuật.
Cô ấy đang thấy rất tò mò về anh.
Thấy có nhiều người tới hơn, Ngô Bình mới quay người lặng lẽ rời đi, đột nhiên anh bị một cô gái chặn lại, bấy giờ anh mới nhớ cô ấy là chủ của chiếc xe bị anh tông đít.
Cô gái này khoảng 22, 24 tuổi, trông rất xinh đẹp.
Anh vừa nhớ ra mình tông vào xe của người ta thì vội nói ngay: “Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường xe cho cô”.
“Ai cần anh bồi thường chứ?”, cô gái mỉm cười nói: “Nếu không nhờ có anh thì tôi cũng gặp nguy hiểm như họ rồi. Tôi đến để cảm ơn anh thôi.
Ngô Bình nhếch miệng cười: “Không cần đâu!”
Anh xua tay rồi lên xe, chuẩn bị rời đi.
Cô gái vội vàng chạy tới nói: “Cho tôi xin số điện thoại đi, hôm nào tôi mời anh đi ăn”.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cho cô ấy số điện thoại.
“Tạm biệt!”, anh nhấn ga rồi phóng đi.
Cô gái đứng yên tại chỗ một lát rồi cũng lên xe của mình, bé gái hơn hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/444110/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.