Ngô Bình lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ trả tiền tảng này”.
Đường Tử Di liếc anh một cái, có một trăm thì đương nhiên anh tự trả rồi.
Ngô Bình nói: “Bình tĩnh chờ xem trò hay đi”.
Đường Tử Di khẽ gật đầu.
Anh kéo tảng đá thừa đến chỗ xẻ đá, Kim Vĩnh Lợi đang hăm hở đứng chờ ở đấy rồi.
Lúc này, tảng đá có giá gần năm triệu của Kim Vĩnh Lợi đã được đục lỗ, âm thanh chói tai vang lên, còn anh ta thì mỉm cười đắc ý.
Khi thấy Ngô Bình kéo một tảng đá thừa đến, anh ta không nhịn được mà cười ha hả.
“Thằng điên này, mày đến khu S mà lại đi mua đá vụn à? Ha ha, buồn cười chết mất!”
Ngô Bình vẫn tỉnh bơ rồi nhìn tảng đá của mình, nói: “Anh thì biết cái đếch gì, bảo bối đấy”.
Hình như thợ xẻ đá đã biết hai người họ cá cược với nhau nên lập tức nhìn Ngô Bình với vẻ thương hại.
Chẳng mấy chốc, tảng đá của Kim Vĩnh Lợi đã được đục lỗ xong, Trần Chỉ tiến lên xem rồi cười nói: “Cậu Kim, ổn rồi!”
Kim Vĩnh Lợi sáng mắt lên, vừa nhìn vào trong đã thấy toàn là màu xanh biếc, vì thế cười lớn nói: “Đục thêm mấy cái lỗ nữa đi!”, sau đó, anh ta ngoái lại nhìn Ngô Bình như muốn thể hiện mình là người chiến thắng.
Thợ xẻ đá đục thêm ba cái lỗ nữa, Trần Chỉ tiến lại xem thì nhướn mày rồi cười nói: “Tinh thể băng phỉ thuỷ, giá trị ít nhất cũng phải bảy triệu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/444106/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.