Chương trước
Chương sau
Ngô Bình nhìn thoáng qua toàn bộ phòng học, khẽ gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống hàng cuối. Vị trí này đặt mấy cuốn sách mới, do Hàn Băng Nghiên đã chuẩn bị từ trước. Bên dưới còn có một cái hộp đựng văn phòng phẩm, là bút mà Ngô Bình đã từng dùng hồi còn học ở phổ thông.

Hai người ngồi xuống, cách một hàng ghế trống là một nam sinh có mái tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt nổi mụn sinh lý gầy như con khỉ, trên người còn xịt nước hoa.

Cậu ta liếc Ngô Bình một cái, cười hỏi: "Anh bạn là học sinh chuyển trường hả?"

Ngô Bình cười: "Chúng ta cùng khoa đó, trước đấy tôi bận, giờ mới đến”.

Ánh mắt nam sinh sáng lên nói: "Lâu thế vẫn không đến, hơn nữa nhà trường cũng không làm gì cậu. Anh bạn này, cậu chắc chăn là người cực kỳ lợi hại. Nói đi, hay là cậu tham gia dự án bí mật nào đó của quốc gia?"

Ngô Bình bật cười: "Tôi chỉ là một học sinh ngành y thì tham gia dự án gì chứ? Trước đó vẫn đang học tập ở học viện quân sự nên không có tới đây".

Nam sinh nghe thấy mấy chữ học viện quân sự thì chấn động, reo lên: "Học viện quân sự Hoàng Gia ư?"

Tiếng reo của cậu ta lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên khác, đều ngoảnh đầu lại nhìn sang.

Ngô Bình khẽ gật đầu: "Vừa mới tốt nghiệp thôi”.

Cậu ta vội vàng nhỏ giọng lại nói: "Anh bạn lợi hại ghê! Học viện quân sự Hoàng Gia kia tôi có nằm mơ cũng muốn vào đó học!"

"Tự giới thiệu một chút, tôi tên Chu Tập Chỉ". "Ngô Bình", Ngô Bình vươn tay bắt tay với Chu Tập Chỉ.

Hai người đang nói chuyện, Hàn Băng Nghiên bỗng bảo: "Anh Bình, chiều em lên lớp với anh mấy tiết, tối chúng ta cùng đi ăn nhé”.

"Chiều em không có tiết hả?"

Hàn Băng Nghiên cười đáp: "Em đã học xong học xong học phần rồi, giờ có thể không cần đến lớp".

Ngô Bình chớp chớp mắt: "Vậy anh học xong hết học phần thì cũng có thể không cần đi học đúng không?"

Hàn Băng Nghiên: "Đúng vậy. Đợi đến khi tốt nghiệp lại viết luận văn là có thể nhận bằng rồi".

Ngô Bình nói: "Sắp tới, anh phải nhanh chóng học xong học phần mới được".

Tiết đầu tiên buổi chiều là môn hóa sinh. Sinh lý và hóa sinh là hai môn học đau đầu nhất trong ngành y, chuyên khoa lâm sàng ngành y nơi Ngô Bình học có câu vè là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi sinh lý và hóa sinh.

Ngô Bình mở cuốn hóa sinh dày cộm ra, lập tức đắm chìm vào bên trong.

Giờ phút này, tỉnh thần của cậu tiến vào Huyền Thiên Mộng Cảnh. Ở đây, thời gian bị Ngô Bình điều chỉnh, cậu ở trong đó nghiên cứu hóa sinh suốt 3 ngày. Chẳng những hiểu rõ bề nổi của tri thức, còn tìm hiểu hết mấy tác phẩm vĩ đại liên quan đến hóa sinh do Hàn Băng Nghiên tìm đến.

Chẳng mấy chốc, cậu đã khép sách giáo khoa hóa sinh lại, tiếp tục mở ra sách giáo khoa sinh lý học tập trong Huyền Thiên Mộng Cảnh.

Một tiết còn chưa kết thúc, Ngô Bình đã học xong toàn bộ chương trình học, thậm chí còn học xong hơn 10 môn tự chọn.


Tiết thứ hai buổi chiều, nhân vật nổi tiếng trong giới y học đến giảng bài. Tuy là nhân vật nổi tiếng, nhưng Ngô Bình cũng không đồng tình với một số quan điểm của ông ta, song cậu vẫn im lặng lắng nghe.

Tiết học mới nói được một nửa, nhân vật nổi tiếng kia thế mà bỗng dưng mặt mày đỏ bừng, hít thở khó khăn, ông ta dừng lại uống miếng nước, sau đó ho sặc sụa.

Ngô Bình nghe thấy tiếng ho đó thì lập tức bước tới ấn lên mạch môn của ông ta, nhỏ giọng nói: "Giáo sư Trương, cổ họng của ông có vấn đề rồi, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra đi".

Giáo sư Trương kia nhìn Ngô Bình rồi rút tay ra nói: "Cậu bạn này, tôi chỉ là bị cảm mà thôi. Bệnh cũ năm xưa ấy mà, tôi mà bị họng là cổ họng lại khó chịu mấy ngày liền".

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.