Chương trước
Chương sau
Không biết con quái vật có hiểu hay không, nhưng nó vẫn lườm Ngô Bình rồi chợt bay lên cao rồi biến mất.  

 

Ngô Bình lắc đầu rồi hỏi A Ly: “Thực lực của nó thế nào?”  

 

A Ly: “Nó không biết đánh nhau nên bị em đấm cho mấy phát mạnh lắm, nhưng da nó dày nên không bị thương”.  

 

Ngô Bình: “Nếu nó biết vài kỹ thuật chiến đấu thì khéo cô còn thua đấy”.  



 

A Ly bĩu môi: “Còn lâu em mới thua”.  

 

Đúng lúc này, con quái vật lông vàng đã quay lại, nó ôm theo hai con khác một xanh một đen. Nhìn thấy chúng, Ngô Bình ngẩn ra: “Con ngươi à?”  

 



Con quái vật lông vàng gật đầu rồi lên tiếng.  

 

A Ly nghe hiểu nên phiên dịch lại: “Chủ nhân, đây là hai đứa con của nó, từ lúc sinh ra đến nay vẫn ngủ, nhưng cơ thể vẫn lớn lên. Nó bảo chủ nhân xem hai con này bị gì rồi giúp chúng”.  

 

Ngô Bình gật đầu: “Được”.  

 

Con quái vật đưa con màu xanh cho Ngô Bình trước.  

 

Ngô Bình đón con đó xong thì thấy trông nó như con mèo nhỏ, nhưng người rất béo, nó có sáu chi, một cái đuôi dài, toàn thân mọc đầy lông mềm.  

 

Anh ấn vào người nó thì thấy trong người nó có đầy sức mạnh sinh mệnh, hơn nữa còn đạt tới mức bão hoà. Anh đoán con này đã hấp thu quá nhiều sức mạnh sinh mệnh từ trong bụng mẹ nên giờ vẫn chưa tiêu hoá hết. Nó ngủ say như vậy là vì chưa đói, khi nào tiêu hoá hết sức mạnh sinh mệnh đã hấp thu thì sẽ dậy.  

 

Ngô Bình lập tức ném nó vào trong sào huyệt tà ma, nơi này có thể cân bằng sức mạnh, nó vào đó rồi thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Quả nhiên, con vật kia vừa vào trong thì sào huyệt tà ma đã điên cuồng hấp thu lực sinh mệnh dư thừa trong nó, đồng thời còn bổ sung những năng lượng còn thiếu, giúp nó khoẻ mạnh và hoàn hảo hơn.  

 

Con quái vật mẹ không thấy con đâu thì kích động hẳn lên, A Ly nói: “Đừng sợ, chủ nhân đang cứu con ngươi”.  

 

Ngô Bình: “Chờ xíu”.  

 

Quả nhiên, một lát sau con trong sào huyệt tà ma đã xuất hiện trên tay anh. Nó mở mắt ra, vì nhìn thấy Ngô Bình đầu tiên nên nó nhảy lên rồi quấn lấy anh.  

 

Ngô Bình thầm nghĩ nguy rồi, nó tưởng anh là người thân đây mà nên lập tức túm lấy nó rồi đưa cho con mẹ.  

 

Nào ngờ con này lại rít lên rồi nhào vào lòng anh, không chịu đi.  

 

Ngô Bình xoa đầu nó rồi nói: “Ngoan, kia mới là mẹ ngươi kìa”.  

 

Nó túm chặt lấy áo Ngô Bình, chết không chịu buông.

Ngô Bình không biết làm thế nào nên đành nói với con quái vật lông vàng: “Cứ từ từ vậy, con sau thì ta sẽ trả lại cho ngươi khi nó chưa chỉnh lại”.  

 


Ngô Bình ho khan nói: “Nếu ngươi muốn thì ta cũng giúp ngươi được”.  

 

Anh có thể nhìn ra con quái vật lông vàng không thể lợi dụng được sức mạnh sinh mệnh, vì sức mạnh này ở trong người nó có quá nhiều, điều này không chỉ khiến nó không thể tăng thực lực, mà còn là một sự mệt mỏi.  

 

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.