Đứng trên tường thành, Thiên soái nhìn thi thể ở khắp tường thành, nét mặt như pho tượng, khẽ khàng cất lời: “Không ngờ người cuối cùng sống sót chỉ có cậu và tôi”.
Ngô Bình đáp: “Do tôi may mắn”.
Thiên soái đột nhiên ho khù khụ rồi phun ra máu.
Ngô Bình cả kinh: “Thiên soái bị thương ư?”
Thiên soái xua tay: “Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục thôi. Ngô tướng quân, cậu hãy dẫn các chiến binh đến đối diện tường thành nghỉ ngơi. Không bao lâu nữa, Đại Thiên Tôn sẽ xét công ban thưởng”.
Ngô Bình ôm quyền: “Vâng”.
Anh dẫn năm trăm người thương binh đi xuống tường thành, dựng trại ở một vùng đất bằng phẳng. Người bị thương quá nhiều, Ngô Bình vội vàng luyện chế đan dược, giúp họ chữa vết thương.
Ba triệu đại quân, chết hơn hai triệu, vẻ mặt ai cũng cứng đờ. Đội của Ngô Bình có nhiều người nhất nên những người còn lại đều lần lượt đến nương nhờ.
Dần dần, binh lính của Ngô Bình đã hồi phục đến khoảng một triệu.
Nghỉ ngơi ba ngày liên tục, trong ba ngày này, anh nhìn thấy càng lúc càng nhiều đại quân Tiên Đình đến đây và tiến hành đóng quân trong tường thành.
Hôm nay, Thiên soái đích thân đến trao thưởng. Trận chiến này, tả quân của Ngô Bình là nhóm đầu tiên phá thành, giết chết vô số quân địch, góp công lớn nhất.
Mỗi người đều nhận được phần thưởng rất lớn, nhưng họ không vui nổi. Phần lớn đồng đội đã hy sinh, họ không thể cùng chia sẻ niềm vui nữa.
Đêm ấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3461763/chuong-4208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.