Dứt lời, gã ta nói với người ngồi trong xe: “Khách hàng cứ yên tâm, trình độ đánh xe của người này còn giỏi hơn tôi”.
Bên trong vọng ra một tiếng “ừ” lí nhí, sau đó liền im bặt.
Ngô Bình lại hỏi: “Đằng trước là thành Bạch Mã sao?”
Người đánh xe đáp: “Đúng rồi. Hình như anh không biết thành Bạch Mã, từ nơi khác đến à?”
Anh nói: “Đừng nhắc tới nữa. Tôi đi đường tắt lại bị cướp sạch. Giờ không còn gì cả, không thì đã không phải ngồi nhờ xe anh”.
Người đánh xe không khỏi thấy thương hại: “Anh sơ ý quá, phải chọn đường to mà đi chứ. Đi đường nhỏ chả bị cướp thì sao?”
Ngô Bình giả bộ buồn bực: “Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi chưa đến thành Bạch Mã bao giờ, anh có thể kể cho tôi nghe về tình hình trong thành được không?”
Người đánh xe cười bảo: “Được thôi. Dù sao có anh đánh xe, tôi cũng không có gì phải làm”.
Theo lời người đánh xe kể, ban đầu thành Bạch Mã chỉ là một trạm nghỉ chân, tên là trạm Bạch Mã. Về sau có người phát hiện ra mỏ vàng tiên và mỏ đá thần ở gần đó. Dần dà nơi đây phát triển phồn vinh, tạo nên thành Bạch Mã ngày nay”.
Trong thành có hơn chục triệu dân cư sinh sống, buôn bán phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt có không ít khách buôn đến đây để mua đá thần và vàng tiên. Thành chủ tên là Phạm Trường An, thực lực cấp Thần Tiên. Ông ta có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Phạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3454720/chuong-4133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.