Nửa tháng nay, anh không chỉ luyện hóa tinh thần mà còn bố trí năm tàn cục trong động thiên, cái nào cái nấy đề có uy lực rất mạnh.
Ngô Bình vẫn cảm thấy chưa hoàn hảo, thế là anh kết hợp kiếm đạo Phiêu Miểu, tạo ra huyễn cảnh trong thế cờ, nâng cao uy lực của ván cờ Thiên Địa thêm một bước nữa.
Ngày thứ hai mươi, cuối cùng anh cũng quay về Thiên Đạo Môn.
Anh vừa quay về thì đã nhìn thấy Tiêu Thái Tôn đang đợi mình.
“Ông Tiêu, có việc gì thế ạ?”. Anh vội hỏi.
Tiêu Thái Tôn: “Huyền Bình, con hãy rời khỏi Thiên Đạo Môn trước, trong thời gian ngắn đừng quay lại”.
Ngô Bình chau mày: “Sao thế ạ?”
Tiêu Thái Tôn: “Có một thần sứ đến Thiên Đạo Môn, không biết sao ông ta lại biết chuyện con luyện hóa quái bàn tiên thiên. Ông ta yêu cầu con giao bàn bát quái tiên thiên ra, người này rất có gốc gác, Thiên Đạo Môn chúng ta không thể động đến được”.
Ngô Bình: “Vì vậy con bắt buộc phải rời khỏi Thiên Đạo Môn sao?”
Tiêu Thái Tôn thở dài: “Đấy cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ đành để con phải chịu thiệt thòi một chút”.
Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói: “Ông Tiêu, giúp con chăm sóc cho Tử Phi”.
Tiêu Thái Tôn: “Con yên tâm, có ông và tám vị tông chủ ở đây, Tử Phi sẽ không sao đâu”.
Ngô Bình đưa cho ông ấy một miếng ngọc bội nói: “Nếu người đó có hỏi tung tích của con thì ông hãy đưa miếng ngọc bội này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3454076/chuong-3747.html