Điền Mỹ Mỹ hứ một tiếng: “Ai thèm các anh, Ngô sư huynh của tôi rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả các anh”.
Câu nói đó có chút trẻ con nhưng lại có thể thấy được niềm tin của cô ta với Ngô Bình.
Vị Dương đạo hữu đó lắc đầu: “Đáng tiếc, người đẹp như cô đã sắp phải chết thảm”.
Một nam tu gầy, thấp, mắt tam giác, mày sụp, răng lổm chổm đứng sau lưng anh ta, cười và nói với Điền Mỹ Mỹ: “Em gái, đi với các anh đi, nhất định các anh sẽ bảo vệ em”.
Ngô Bình không muốn xảy ra xung đột không cần thiết với những người này, nhưng mấy người này lại không ngừng hạ thấp và chế giễu cậu, ánh mắt cậu càng lúc càng lạnh lùng.
Cách đó không xa, nhóm người của tên đầu nhọn đang đứng vòng tay chờ xem náo nhiệt, anh ta nói với mấy người đó với bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác: “Tôi biết người đó, anh ta tên Dương Hùng, thế tử của hoàng kim thế gia ạng hai, sao học viện hoàng gia chúng ta có thể chọc đến được? Các cậu chờ xem đi, tên nhóc không biết trời cao đất dày này sẽ tiêu đời ngay thôi”.
Điền Mỹ Mỹ nghe anh ta nói kiểu khinh thường thì càng thêm tức giận, nói: “Khốn nạn, đi bảo vệ mẹ mày đi”.
Ánh mắt tên mắt tam giác lạnh hẳn đi, anh ta sải bước tiến về phía Điền Mỹ Mỹ rồi đưa tay ra định bắt lấy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3342440/chuong-6375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.