Dáng vẻ của người đó rất kì lạ, đầu nhọn, răng nhô ra ngoài, mười ngón tay nhọn hoắc, mắt màu xanh, phát ra ánh sáng mờ ảo và lạnh buốt.
Thạch Tất Đạt sợ quá thốt lên một tiếng “mẹ ơi” rồi lập tức nấp ra phía sau lưng Ngô Bình, hỏi: “Anh Ngô, ông nội tôi sao thế?”
Ngô Bình lạnh lùng đáp: “Ông ta không phải ông nội anh, linh hồn của ông nội anh đã bị ông ta nuốt chửng từ lâu rồi, ông ta là tà ma cướp xác”.
“Hừ, thứ khốn nạn, lão phu là ma quân mắt xanh uy danh đỉnh đỉnh đây”.
Ngô Bình: “Ma quân mắt xanh? Chưa từng nghe. Tại sao ông lại muốn cướp thân xác của Thạch Sinh Chí?
Ma quân mắt xanh cười mấy tiếng nham hiểm rồi nói: “Mấy năm trước tôi bị kẻ thù đánh hỏng thân xác, thần hồn bay lạc đến đây, vừa hay gặp phải Thạch Sinh Chí đang trục trặc khi tu hành, tẩu hỏa nhập ma, hoang tưởng muốn cộng sinh. Tôi nhân cơ hội cướp lấy thân xác của ông ta, dùng được mấy năm thì dần dần kiểm soát được cơ thể này”.
“Những người bên ngoài đều bị ông làm bị thương sao?”
Ma quân mắt xanh đắc ý, nói: “Không sai, thần hồn tôi bị tổn thương, phải ăn sống linh hồn của người sống thì mới hồi phục được. Nhưng tôi lại không thể để người khác nghi ngờ, vì vậy phải thường xuyên giết người và làm người khác bị thương ở đây”.
Ngô Bình:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3342369/chuong-6304.html