“Ừm, chắc cũng hơn 300 năm rồi chứ ít gì”, ông ta như đang hỏi chính mình.
Ngô Bình sững người, hơn 300 năm ư? Nói vậy thì tất cả mọi người ở đây đều từng tham gia đại hội quần hùng rồi.
Anh hỏi tiếp: “Tại sao ông không rời đi?”
“Tôi chưa thể lĩnh ngộ truyền thừa của Đạo Tôn nên không đi được”, ông ta như đã phát điên, sau đó tiếp tục kể lể mà chẳng hề để ý đến Ngô Bình.
Ngô Bình lại hỏi thêm mấy người nữa thì họ đều trả lời như nhau, năm xưa họ đều từng là tu sĩ tham gia đại hội quần hùng, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì. Song, họ không cam tâm nên đã ở lại đây ngày đêm lĩnh ngộ, thời gian cứ thế trôi đi, loáng cái đã vài trăm năm rồi.
Ngô Bình lắc đầu rồi thầm cảm thán.
Anh tiếp tục đi vào cung điện thì thấy mọi người ở quanh đây đều nhìn mình, mắt ai cũng sáng bừng khiến anh cảm thấy nguy hiểm đang rình rập.
Anh đứng lại rồi cảnh giác quan sát xung quanh.
Có một người bước tới gần rồi cười nói: “Anh là tu sĩ vừa tham gia đại hội quần hùng đúng không?”
Ngô Bình: “Đúng”.
Người này mắc áo xanh có làn da trắng, mái tóc đen, tuy miệng luôn mỉm cười nhưng nhìn lại rất nham hiểm.
Người áo xanh: “Theo quy định ở đây thì cậu cần nộp bảo bối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3341684/chuong-5619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.