Ngô Bình: "Bà ấy là mẹ của anh, có gì mà phải sợ? Bây giờ anh đi gặp bà ấy rồi nói anh vừa chết một lần, bây giờ được sống lại, vì vậy trong lòng có vài thắc mắc muốn hỏi bà ấy”.
Doanh Hoàng trầm ngâm một lát: "Được, ta đi hỏi đây”.
Không bao lâu sau, Ngô Bình đã đến nơi ở của Thái Hậu, Ngọc Khôn Cung.
Đến trước cửa, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng niệm Phật tịnh tâm thư thái, anh tỉ mỉ lắng nghe một lúc, đang định mở cửa thì tiếng niệm Phật dừng lại, một giọng nói dịu dàng hiền từ vang lên.
"Thuần Nhi, vào đi”.
Doanh Hoàng tên là Đoàn Thuần, nghe vậy bèn đẩy cửa đi vào.
Đi vòng vo mấy lượt thì đến một gian phòng, trong phòng thờ cúng một pho tượng phật, cao tầm năm thước. Trước Phật có một người phụ nữ trung niên đang quỳ trên đất, tay trái cầm tràng hạt, tay phải gõ mõ.
Ngô Bình đi vào, bà nghiêng người cười hỏi: "Thuần Nhi, muộn thế này rồi, con có chuyện gì sao?"
Lúc này Doanh Hoàng Đoàn Thuần mở miệng nói: "Mẫu hậu, trước đây con bị ma ám, người biết không?"
Thái Hậu hơi kinh ngạc: "Lần trước gặp con, mẹ không thấy có gì khác thường, lúc đó con bị ám rồi sao?"
Doanh Hoàng gật đầu: "Yêu ma đó rất mạnh, ngay cả con cũng không thể chống lại được, tất nhiên người không thể nhìn ra được”.
Thái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3340772/chuong-4707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.