Yêu hoàng cắn răng nói: “Ngươi quá đáng rồi đấy!”
Ngô Bình: “Đảo này cũng đâu phải của ngươi, trước đây có người dân sống ở đây mà giờ không còn một ai, chắc người đã giết hết họ rồi chứ gì?”
Yêu hoàng hừ nói: “Một lũ kiến hôi thôi mà, ta không thèm giết, nhưng hạn cho chúng phải rời khỏi đây trong ba ngày”.
Đúng là Ngô Bình không ngửi thấy mùi máu tanh thật, anh ngạc nhiên nói: “Yêu long như ngươi mà không có máu tàn sát, làm ta ngạc nhiên đấy”.
Yêu hoàng nói: “Ta đã nói rồi, ta không thèm giết lũ kiến hôi ấy”.
Ngô Bình: “Ngươi rõ thuộc Long tộc cơ mà, sao lại biến thành Yêu thế này?”
Yêu hoàng cười mỉa: “Vì nếu ta vẫn là một con rồng thì sẽ bị anh ruột của ta giết chết”.
Ngô Bình: “Ngươi nói vậy là sao?”
Yêu long: “Ta không có hứng nói chuyện với ngươi, nếu ngươi muốn chiếm nơi này thì ta cho luôn”, nói rồi, nó định bỏ đi.
“Khoan đã!”, Ngô Bình nói: “Ta đổi ý rồi, ngươi không được đi”.
Yêu long nổi giận: “Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Cùng lắm thì ta liều mạng”.
Ngô Bình: “Ngươi không phải liều mạng, mà là tự sát. Đừng nói là ngươi, đến Thần tộc đến đây cũng chết dưới tay ta thôi”.
Yêu long tức tối lườm Ngô Bình rồi hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Ngô Bình: “Ta chỉ tò mò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3340710/chuong-4645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.