Tháp Vĩnh Hằng đã tồn tại ở đây rất nhiều năm, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn thử vào bên trong đó. Nhưng đáng tiếc, hầu hết họ đều không đủ tư cách để vào tháp.
Mấy đời nay, người tài giỏi nhất trong tiên cung Vĩnh Hằng cũng chỉ loanh quanh ở mấy tầng đầu, ngay cả Đạo Tổ Vĩnh Hằng cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ chín.
Tháp Vĩnh Hằng đã sớm được chứng minh là bảo vật thuộc về thời đại trước, mà thứ tồn tại trong đó cũng là truyền thừa của thời đại trước.
Lúc này, phía trước tháp Vĩnh Hằng chật ních người, một người đàn ông đang cố gắng hết sức lao về phía cửa tháp. Thế nhưng, cơ thể anh ta dừng lại giữa không trung, không tiến cũng không lui, Điều này chứng tỏ sức mạnh của anh ta tương đương với sức mạnh đẩy lùi của tháp Vĩnh Hằng.
Sau khi giữ hơn mười giây, sức lực của người đàn ông cạn kiệt và anh ta lại bị đánh bay.
Một số người xung quanh hả hê, trong khi những người khác lắc đầu thở dài.
"Ôi, đã ba mươi bảy ngày không có người vào được tháp, thật nhàm chán".
"Đúng vậy, người một tháng trước tới cũng chỉ lên được tầng hai".
"Tháp Vĩnh Hằng là thánh địa không phải ai cũng vào được, dù sao Đạo Tổ Vĩnh Hằng cũng chỉ đạt tới tầng thứ chín mà thôi".
"Anh nói xem, tầng mười sẽ có gì nhỉ?"
“Có trời mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3339950/chuong-3885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.