Nhưng Ngô Bình quyết tâm muốn công chúa Thiên Mông biết điều, thế nên từ chối mọi lời mặc cả. Cuối cùng, sứ giả kia bất lực nói: "Nếu đã vậy thì thưa cậu, vua của chúng tôi quyết định từ bỏ công chúa Thiên Mông, từ nay trở đi, để cô ấy làm người hầu của cậu ạ".
Ngô Bình nghe thế thì ngẩn người, gì cơ, mới thế đã từ bỏ rồi á?
Anh rất muốn nói đưa một tỷ cũng được, nhưng sứ giả đã bỏ đi mà đầu không thèm ngoảnh lại.
Công chúa Thiên Mông sững sờ, bỗng ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cảm giác bị phụ vương vứt bỏ thật đau khổ.
Ngô Bình thấy khó chịu, anh cần tiền chứ cần cô gái mất não này làm gì? Anh lạnh lùng nói: "Đừng khóc nữa, còn khóc nữa tôi vứt cô vào lò luyện Minh Thần luyện thành đan dược bây giờ".
Quả nhiên công chúa Thiên Mông nín khóc ngay, cô ta đáng thương nhìn Ngô Bình: "Tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi".
Ngô Bình cười khẩy: "Lúc cô tìm người gây chuyện với tôi sao không nghĩ có ngày này? Tha cho cô là chuyện không thể nào. Từ bây giờ cô là người hầu của tôi, đi đi, đi quét dọn vệ sinh cho tôi!"
Thật ra công chúa Thiên Mông này rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng bây giờ lại chẳng ngang ngược tí nào, Ngô Bình bảo cô ta làm việc thì cô ta ngoan ngoãn làm việc. Còn những tuỳ tùng của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3339159/chuong-3094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.