Ngô Bình cười nói: “Chỉ là đánh nhau thôi, anh muốn thế nào tôi sẽ theo tới cùng”.
Dạo gần đây anh không ở học viện, đang muốn thị uy với mọi người. Lần này chính là một cơ hội tốt.
Đám học sinh theo sau Khang Tốn Thiên gào ầm lên: “Thầy hãy dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”
“Đúng vậy, hãy cho anh ta biết chênh lệch giữa Võ Vương và võ tông lớn như thế nào!”
Khang Tốn Thiên nở nụ cười đắc ý. Hắn ta không sợ Ngô Bình đấu với mình, chỉ lo anh không dám đấu. Thế nhưng hắn ta cũng không dám chủ quan khinh địch. Dù sao kẻ địch cũng là võ tông truyền kỳ trong lời đồn. Người có được danh tiếng vang xa như vậy chắc chắn không hề đơn giản. Dẫu vậy, hắn ta vẫn có lòng tin sẽ chiến thắng, bởi vì tu vi của hắn ta cao hơn Ngô Bình rất nhiều!
Ngô Bình quan sát một lượt, nhìn ra đối phương còn chưa đạt tới cảnh giới Linh Biến. Mà bản thân anh đã đạt tới cảnh giới Bất Tử.
“Anh dứt khoát như vậy là tốt, ra đòn trước đi”, Khang Tốn Thiên lùi lại vài bước nhường Ngô Bình.
Anh bật cười bảo: “Để tôi đánh trước thì anh hết cơ hội đánh đấy. Anh ra tay trước đi”.
Khang Tốn Thiên sảng khoái cười đáp: “Cũng được! Tôi sẽ dùng nắm đấm để đánh bại anh, tránh người ta bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3339062/chuong-2997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.