Nói xong, anh rời khỏi điện số ba, đồng thời trên tay có thêm một chiếc nhẫn, trên đó có khắc phù văn cổ xưa. Điện Truyền Kỳ ở trong chiếc nhẫn này, lúc nào anh cũng có thể vào trong để lấy truyền thừa.
Vừa bước ra ngoài, Ngô Bình đã ngây cả người ra, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là thi thể thối rữa rồi hình thành một vũng máu!
Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc này, một bàn tay xé hư không rồi kéo Ngô Bình vào. Chớp mắt, Ngô Bình đã rơi vào một không gian kì lạ xung quanh không có gì cả chỉ một màu đen kìn kịt.
Ở đây có một ông lão đang ngồi, già đến nỗi không thể nào già hơn được nữa, mặc một bộ đồ rách rưới, trông ông lão cứ như có thể chết đi bất cứ lúc nào, khí tức rất yếu, lão nói: "Cậu nhóc, cậu không cần nhìn nữa đâu, tiên điện Thiên Võ ngoài cậu ra đều đã chết hết rồi".
Ngô Bình siết chặt nắm đấm: "Ai đã làm?"
"Điều này cậu phải hỏi Ngạo Thiên".
Lão lấy ra một viên trân châu, viên trân châu phát ra một tia sáng, xuất hiện hình ảnh của điện chủ Ngạo Thiên.
"Lý Huyền Bình, lúc cậu nhìn được hình ảnh tôi để lại đây thì chắc là tiên điện Thiên Võ đã không còn tồn tại nữa rồi. Một số thế lực mạnh nhất của khắp chư thiên vạn giới câu kết với nhau, hạ một lời nguyền mạnh mẽ và ác độc nhất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3338971/chuong-2906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.