Chương 2105
Chiều hôm đó, Ngô Bình chào ông nội và Lý Mai, sau đó về Viêm Long. Ở đây đã có Hắc Thiên Giáo bảo vệ, còn Lý Vân Đẩu đã được lên làm hội trưởng, vì thế sẽ không có thế lực nào dám gây bất lợi cho nhà họ Lý nữa.
Chiều muộn cùng ngày, Ngô Bình đã xuất hiện ở cổng nhà, anh còn chưa đi vào sân thì đã bị cây hoè thu hút sự chú ý. Cành gỗ chiết trên cây đã trở thành một thân cây cứng cáp, hoa đã héo hết, trên cây chi chít quả màu tím đỏ, mùi thơm ngào ngạt, hình như đã chín rồi.
Ngô Bình giơ tay lên, một quả to như hạt đào màu tím rơi xuống tay anh. Anh đưa lên mũi ngửi thì thấy rất thơm nên cắn luôn một miếng.
Thịt quả ngọt thanh, vừa vào miệng đã tan ngay, anh tròn măt ngạc nhiên nói: “Bảo dược!”
Được gọi là bảo dược thì thường rất quý giá, nhiều khi có tiền cũng không mua được.
Anh ngẩng đầu lên đếm thì thấy trên cây có 24 quả, tính cả quả anh vừa ăn thì là 25.
Đúng lúc này, có một con thuồng luồng nhảy từ trên cây xuống, đó chính là Lý Dư, nó nói: “Chủ nhân về rồi ạ”.
Ngô Bình: “Ờ, này nhớ trông các quả cẩn thận, đừng để bị trộm mất”.
Lý Dư: “Chủ nhân, ngay hôm quả này mọc ra, đã có không ít người tu hành lởn vởn ở đây, nhưng đều bị tôi và Thần Chiếu đuổi đi hết rồi”.
Ngô Bình: “Hả? Họ là ai thế?”
Lý Dư: “Tăng nhân, đạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/2275525/chuong-2092.html