Chương 414
“Vô liêm sỉ!”, Ngô Bình phẫn nộ nhìn Trần Vĩnh Chân.
Trần Vĩnh Chân hừ lạnh nói: “Vô liêm sỉ ư? Là anh ngu quá nên dễ tin người đấy chứ. Vả lại, tôi cũng rất thích linh khí Tử Long của anh, nếu anh chết rồi thì nó sẽ thuộc về tôi, ha ha…”
Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nói: “Anh đừng đắc ý vội, sư phụ của tôi là Đông Phật tiên sinh, nếu anh giết tôi, sư huynh tôi sẽ trả thù cho tôi”.
Trần Vĩnh Chân hừ một tiếng rồi nói: “Trả thù? Nhưng có ai biết là tôi giết anh đâu? Đến lúc đó, tôi sẽ nói là Song Tiên làm, chắc họ sẽ tin thôi”.
Ngô Bình chợt bật cười rồi lắc đầu.
Trần Vĩnh Chân cau mày: “Anh cười cái gì?”
Ngô Bình: “Vì thấy anh ngu xuẩn quá, anh tưởng sư huynh không biết hành động của tôi ư?”
Trần Vĩnh Chân cả kinh rồi bật cười nói: “Nếu sư huynh anh mà ở đây thì đã ra tay rồi. Anh Ngô, anh đã trúng Thôi Tâm Chưởng của tôi nên cùng lắm chỉ sống được vài phút nữa. Có gì trăn trối thì nói nốt đi, nếu làm được thì tôi sẽ giúp cho”.
Ngô Bình tỏ vẻ đau đớn rồi hộc ra thêm một ngụm máu nữa: “Trần Vĩnh Chân, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”.
Trần Vĩnh Chân mỉm cười: “Nói mấy chuyện đó có ý nghĩa gì chứ, thua thì vẫn hoàn thua, hiểu không?”
Ngô Bình nhìn anh ta: “Tôi không nên cứu anh, lẽ ra phải để Từ Thiên Hựu đoạt linh hồn anh mới phải”.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/2272146/chuong-412.html