Lời nói lạnh như băng đánh vào mặt nàng, cũng đánh vào tim nàng, đáy lòng đau đớn từng cơn.
- Hạng Nguyên Hoán, lời chàng vừa nói, lặp lại một lần!
Bạch Thiên Hoan giận, đôi môi run rẩy.
- Chính nàng làm được thì đừng sợ người ta nói, đừng tưởng ta không biết chuyện của nàng và nam nhân kia!
- Chàng biết cái gì?
Bạch Thiên Hoan không hiểu sao cả.
- Ta thấy tất cả rồi, ở Linh Ẩn Tự, nàng và nam nhân kia ôm nhau thân mật, bây giờ nàng vẫn muốn ngụy biện sao?
Linh Ẩn Tự?
Nàng và một nam nhân ôm nhau thân mật?
Chợt nhớ đến người nam nhân đỡ nàng do nàng choáng trong Linh Ẩn Tự, lúc đó, nàng mơ hồ cảm thấy hình như mình nhìn thấy Hạng NguyênHoán, hóa ra đó thật sự là hắn, nàng còn tưởng mình gặp ảo giác.
Đợi đã! Hắn đang vu cáo nàng lang chạ với nam nhân khác sao? Hơn nữa…..
- Chàng theo dõi ta?
Nàng không dám tin, nói ra sự thật.
- Phải! Là ta theo dõi nàng.
Hạng Nguyên Hoán không hề che giấu hành vi của mình:
- Nhưng, cũng may mà ta theo dõi nàng mới biết hóa ra nàng……
Hóa ra là một hiểu lầm, hắn đại khái là vì mấy ngày nay bị nàng đối xử lãnh đạm cho nên mới sinh lòng nghi ngờ với nàng.
Nhưng, hắn lại vì một hiểu lầm mà trách mắng nàng như vậy, khiến nàng cực kỳ tức giận.
- Đủ rồi, chàng đã cho rằng ta phản bội chàng, ta không còn lời nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tieu-vuong-phi/2994551/chuong-99-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.