Trần Hạo Hiên ra ngoài, đi thẳng đến trường mẫu giáo của Hạt Tiêu. Còn chưa đến cửa, đã nhìn thấy bên ngoài trường mẫu giáo đầy người. “May mà con nhà tôi không sao.” “Hóa ra là con của Phương Hy Văn xảy ra chuyện, đó thật sự là đáng đời.” “Tôi nói mà, Phương Hy Văn chỉ là một con chim sẻ mà muốn tranh giành với Hạ Cơ Uyển, cũng không biết nghĩ xem mình là cái gì.” Người nói càng ngày càng khó nghe. Mà lúc này, người của Tuần Thiên Các đã đến. Trần Hạo Hiên tiến lên trước, hỏi Triệu Tuấn Khang: “Xảy ra chuyện gì?” Triệu Tuấn Khang cúi đầu, không dám ngẩn đầu nhìn Trần Hạo Hiên. Trần Hạo Hiên nói: “Nói.” Triệu Tuấn Khang nghe thấy giọng nói như sóng thần, không dám chần chừ nữa. Ông ta đang chuẩn bị nói thì điện thoại của Trần Hạo Hiên vang lên. Trần Hạo Hiên nghe điện thoại. Là Ngô Lan Hương gọi đến.
Người đến có ý xấu. Điện thoại vừa được kết nối, đã truyền đến tiếng khóc của Hạt Tiêu. “Bố ơi, bố mau đến đây đi, bọn họ ức hiếp mẹ.” Khoảng khắc đó linh hồn của Trần Hạo Hiên đều chấn động. Chỉ một nhà họ Ngô vậy mà dám ra tay với Phương Hy Văn. “Ngô Lan Hương, mày đang muốn chết sao?” Lúc đó, giọng nói của Trần Hạo Hiên xông thẳng lên trời. Ngô Lan Hương hoàn toàn không quan tâm. Cô ta cười nói: “Trần Hạo Hiên, mày cho rằng mày là người Thiên Đao thì giỏi lắm sao?” “Nào, tao cho mày nghe giọng nói của Phương Hy Văn.” Sau đó, Ngô Lan Hương đưa điện thoại đến trước mặt Phương Hy Văn. Bốp một tiếng tát mạnh vào mặt Phương Hy Văn, nói: “Bảo mày kêu, bây giờ còn giả vờ với bà đây.” Phương Hy Văn vẫn không lên tiếng. Bốp một tiếng nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]