Dĩ nhiên là Phan Lâm chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh định về khách sạn nghỉ ngơi, rửa sạch vết máu trên người.
"Nhóc Lâm, chờ chút đã" Nông Minh Chiến đuổi theo. "Còn có việc gì hả?" Phan Lâm quay lại hỏi.
"Cậu định bảy ngày nữa đến nước Anh Hoa để tham gia trận chiến với cái tay Yoko Nakagawa kia thật đấy à?" Nông Minh Chiến hỏi.
"Anh ta không phải đối thủ của tôi, hôm nay vì đến trễ nên tôi đã làm mất mặt đất nước mình, thế nên tôi phải lấy lại thể diện chứ" Phan Lâm nói bằng giọng nhàn nhạt.
| "Cậu suy nghĩ đúng đắn lắm. Nhưng chỉ sợ mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy thôi. Tôi cũng có thể nhìn ra được Yoko Nakagawa không phải là đối thủ của cậu, thậm chí rất nhiều người ở nước Anh Hoa cũng biết điều đó. Thế nên nói không chừng trận quyết đấu bảy ngày sau lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Chắc chắn cậu ta sẽ có sự chuẩn bị đấy." Nông Minh Chiến nói bằng giọng âm trầm. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.
"Không cần biết anh ta chuẩn bị như thế nào, tôi không sợ đâu. Ông Chiến, ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này mà. Ông cũng bị thương rồi, lại vừa mới chữa khỏi bệnh nặng nên thân thể vẫn còn yếu lắm. Ông phải điều trị và nghỉ ngơi cho thật tốt đấy. Ông mau trở về đi" Phan Lâm nói.
"Nếu đối phương không cho phép cậu nhập cảnh vào nước Anh Hoa thì sao?" Đột nhiên Nông Minh Chiến hỏi một câu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-o-re/694019/chuong-1994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.